"Cảm ơn Trì Tổng! Cảm ơn cậu Văn!" Hai từ "tăng lương" khiến cho hai mắt Ninh Hạ Chú sáng lên. Sau khi xúc động cảm ơn, lên xe, thắt dây an toàn rồi phóng xe đi.
"Cảm ơn tôi?" Văn Từ không nghe thấy lời Trì Quan Yếm và Ninh Hạ Chú nói với nhau, nhìn Trì Quan Yếm có chút nghi hoặc, "Anh ta cảm ơn em làm gì?"
Văn Từ không đợi được câu trả lời của Trì Quan Yếm, mà đợi được khuôn mặt phóng lớn đột ngột của Trì Quan Yếm.
Ngay khi người đàn ông đến gần, cậu đã ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng.
Nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần, cậu có chút căng thẳng, cảm nhận được hơi thở của người đàn ông, cậu không nhịn được quay đầu ra phía sau, nhìn lung tung khắp nơi, không dám nhìn thẳng Trì Quan Yếm.
"Sao, sao vậy? Đột nhiên dựa gần như vậy..."
Trì Quan Yếm vươn tay qua người cậu, kéo dây an toàn, thắt lại cho Văn Từ, cười: "Chưa thắt dây an toàn."
Văn Từ nhận ra mình lại đang nghĩ bậy bạ, mặt nóng bừng, lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xong rồi, nói không thích Trì Quan Yếm, nhưng mỗi khi Trì Quan Yếm đến gần, cậu sẽ lại suy nghĩ nhiều.
Không chỉ vậy, cậu còn không thể kiểm soát được suy nghĩ trong đầu mình, lần nào cũng phát triển nhanh như tàu lượn siêu tốc.
Cứ tiếp tục thế này, sợ là có ngày cậu không thể thuyết phục bản thân rằng mình không thích Trì Quan Yếm được nữa.
Văn Từ càng nghĩ càng thấy nóng nên mở cửa kính xe.
Gió mát thổi vào, làm rối tung mái tóc đen của cậu, khiến đôi tai vốn dĩ đã nhuộm đỏ càng lộ ra rõ hơn.
Đôi mắt của Trì Quan Yếm từ trên tai của Văn Từ rơi xuống gáy cậu, có một nốt ruồi đen ở đó.
Thường ngày Văn Từ mặc quần áo cổ cao che mất nốt ruồi, hôm nay cậu mặc áo hoodies cổ rộng nên nốt ruồi đen sau cái gáy màu trắng ngần hiện lên rất rõ.
Ánh mắt Trì Quan Yếm hơi tối sầm lại, khàn giọng hỏi: "A Từ, em có biết trên cổ em có nốt ruồi không?"
"Nốt ruồi?" Văn Từ vô thức đưa tay lên sờ sờ cổ của mình, lắc đầu, "Em không biết, ở chỗ nào?"
Trì Quan Yếm nhấc tay, đặt ngón trỏ lên nốt ruồi sau gáy, "Ở đây."
Tay Văn Từ có chút lạnh, trong khi tay của Trì Quan Yếm lại nóng như thiêu đốt.
Khi hai người chạm vào nhau, ngón tay Văn Từ bị bỏng khẽ run lên, cộng thêm lúc Trì Quan Yếm thu tay về, đầu ngón tay vô tình chạm vào gáy cậu, Văn Từ cảm thấy cả gáy đều nóng rực lên.
Cậu không biết sau gáy mình còn có một nốt ruồi, bây giờ cũng không nhìn được nên thu tay về cười: "Em bình thường không để ý."
Vô tình nhìn vào đôi mắt của Trì Quan Yếm, Văn Từ mới phát hiện ánh mắt của Trì Quan Yếm tối tăm hơn bình thường rất nhiều, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu thậm chí còn có một cảm giác mãnh liệt rằng Trì Quan Yếm đang muốn ăn thịt mình.
Trái tim đập kịch liệt, Văn Từ muốn quay mặt đi chỗ khác, nhưng cả người như đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm của Trì Quan Yếm, không thể nhìn đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THIẾU GIA THẬT TRỞ VỀ, THIẾU GIA GIẢ BỎ CHẠY SUỐT ĐÊM
Short StoryTác giả: Liên Chiết Chuyển ngữ: Mẫn Mẫn, Bạch Lạc kim Wordpress: bachlackim Thể loại: Original, đam mỹ, HE, 1×1, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng,... Độ dài: 70 chương + 7 ngoại truyện Văn án: Phản diện công thâm trầm mỹ cường thảm x thụ kiêu căng cáu...