Văn Từ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mặt Trì Quan Yếm vài giây, không biết nên phản ứng như thế nào, một lúc sau mới đỏ mặt nói: "Sao anh lại nói như vậy..."
Cậu không khỏi liếc trộm Trì Quan Yếm, sau đó cố ý nhìn sang chỗ khác, giả vờ thản nhiên hỏi: "Người anh nói là em sao?"
"Em nghĩ sao?" Hàng mi dài điên cuồng rung động đã để lộ sự căng thẳng của Văn Từ, rõ ràng là đang thẹn thùng, nhưng vẫn muốn hỏi lại, Trì Quan Yếm đưa tay nhéo nhéo lỗ tai của cậu, môi đặt ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói: "A Từ, gần đây em rất hay đỏ mặt."
"Còn không phải là tại anh, anh..." Lời nói vừa dừng lại trên môi, liền cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông. Văn Từ cảm thấy lưng cứng đờ, ngồi dịch sang bên cạnh, sờ sờ mặt mình, mơ hồ giải thích: "Không đúng, có thể là do trời quá nóng."
Cậu không dám đến quá gần Trì Quan Yếm, vì vậy càng lùi ra xa hơn.
Trì Quan Yếm chú ý đến động tác của cậu, lặng lẽ đến gần cậu hơn một chút.
Văn Từ trốn ra xa, mắt thấy cậu chuẩn bị rớt khỏi ghế ngồi, Trì Quan Yếm nắm lấy cổ tay cậu cười nhắc nhở, "A Từ, em còn trốn nữa sẽ rớt khỏi ghế đó."
Văn Từ dừng lại, nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, nói nhỏ: "Đừng lại gần em nữa."
Trì Quan Yếm tiến lại gần một bước, rồi nói: "Được."
Hai người trở lại khoảng cách thân mật ban đầu, động tác dịch chuyển của Văn Từ cũng không còn nữa.
Cậu cảm thấy thiết lập tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, máu lạnh vô tình của Trì Quan Yếm đã hoàn toàn sụp đổ.
Trì Quan Yếm hiện tại cho cậu cảm giác như là một con cáo già vậy.
Điện thoại reo lên, Trì Quan Yếm nghe máy.
Văn Từ dần dần thả lỏng, định thử rút tay ra, nhưng vừa di chuyển thì đã bị Trì Quan Yếm siết càng chặt hơn.
Cậu có hơi khô khốc liếm môi, cảm giác như có một con rắn lửa đang quấn quanh cổ tay, nóng đến mức không kiểm soát được rời sự chú ý lên người Trì Quan Yếm.
Văn Từ nghe thấy Trì Quan Yếm nói "Tiếp tục tìm", trong lòng hơi giật mình.
Tìm cái gì?
*
Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố H đã là mười một giờ tối, Văn Từ Trì Quan Yếm lên xe.
Khi đến khách sạn đã đặt trước, Văn Từ cầm theo chứng minh thư đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng.
"Xin lỗi, phải là hai phòng." Thấy quầy lễ tân chỉ đưa cho mình một cái thẻ chìa khóa, Văn Từ nhắc nhở.
Quầy lễ tân kiểm tra lại thông tin rồi tươi cười giải thích: "Dạ xin chào, ở đây chỉ đặt trước một căn phòng đôi, vì vậy chỉ có một thẻ phòng duy nhất, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."
Phòng đôi? Sao lại là phòng đôi?
Văn Từ quay đầu nhìn Trì Quan Yếm, cảm thấy thẻ phòng trong tay giống như củ khoai nóng bỏng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THIẾU GIA THẬT TRỞ VỀ, THIẾU GIA GIẢ BỎ CHẠY SUỐT ĐÊM
KurzgeschichtenTác giả: Liên Chiết Chuyển ngữ: Mẫn Mẫn, Bạch Lạc kim Wordpress: bachlackim Thể loại: Original, đam mỹ, HE, 1×1, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng,... Độ dài: 70 chương + 7 ngoại truyện Văn án: Phản diện công thâm trầm mỹ cường thảm x thụ kiêu căng cáu...