Điện thoại rung lên, tấm hình Văn Thanh nói được gửi đến.
Văn Từ bấm vào bức ảnh.
Người đàn ông trung niên trong bức ảnh đang ngồi trên sofa xem TV, trên mặt mang theo ý cười, tuy chỉ là góc nghiêng nhưng Văn Từ vừa nhìn đã nhận ra ông là ba ruột của mình.
Tay cậu không kìm được mà nắm chặt điện thoại, Văn Từ nhìn tấm hình chợt bật cười.
"Anh cười cái gì?" Không thấy được thái độ như mong đợi, giọng điệu của Văn Thanh có chút biến hóa, hắn không tin Văn Từ nhìn thấy ảnh ba ruột của mình còn có thể cười được.
Trừ khi Văn Từ thực sự không quan tâm, nhưng Văn Thanh không tin.
"Tôi có cười gì đâu." Văn Từ nhìn đi chỗ khác, "Bức ảnh này có vấn đề gì à?"
"Anh cứ việc giả bộ đi." Văn Thanh cười nói: "Anh chắc chắn biết người trong bức ảnh là ai."
"Tôi biết thì thế nào?" Văn Từ vừa đi xuống lầu vừa hỏi, cố gắng tỏ ra không quan tâm.
"Tôi biết ba mẹ ruột của anh ở đâu," Văn Thanh nói, "Bọn họ không hề mất tích, anh chắc chắn là mình không quan tâm không?"
Văn Từ mặc kệ hắn, sau khi xuống lầu, liền nhanh chóng đi tới tòa dân cư, đồng thời bấm ghi âm cuộc gọi.
Im lặng kéo dài khiến Văn Thanh mất kiên nhẫn, "Nếu anh biết tôi không phải Văn Thanh thật, vậy thì anh nên biết chuyện của ba mẹ mình. Tôi cho anh một cơ hội để cứu họ, chỉ cần anh rời khỏi thành phố R và biến mất trước mắt tôi, tôi sẽ để thả họ đi. Nếu không tôi sẽ khiến anh cả đời không thể gặp được bọn họ, khiến bọn họ hoàn toàn biến mất. "
"Ý của cậu là, bọn họ không thật sự biến mất, mà là do cậu làm?" Văn Từ giả bộ tức giận.
Văn Thanh châm chọc nói: "Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không muốn giấu diếm nữa, tôi biết ba mẹ ruột của anh ở đâu. Anh rời đi, đổi lại ba mẹ anh được bình an vô sự. Đây là một trao đổi đôi bên cùng có lợi không phải sao?"
"Nếu cậu nuốt lời thì sao?" Văn Từ hỏi.
"Vậy tôi cũng có biện pháp làm cho anh biến mất." Giọng điệu của Văn Thanh đột nhiên trở nên cực kỳ gay gắt, "Vậy nên anh tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đừng giở trò. Với lại anh cũng không có tư cách giở trò với tôi."
Tay bị nắm lấy, Văn Từ nhìn Trì Quan Yếm bên cạnh, híp mắt cười với anh, biểu thị rằng mình không quan tâm lời nói của Văn Thanh, nói với điện thoại: "Văn Thanh thật đang ở đâu? Làm sao tôi có thể tin được lời cậu nói? Nếu tôi đi rồi, cậu đối xử tệ với ba mẹ tôi thì sao? Không có cái gì bảo đảm, tôi không thể đồng ý với cậu."
"Yên tâm đi, tôi vẫn coi bọn họ là công cụ hình người, không tệ bạc với bọn họ đâu. Về phần Văn Thanh thật thì... ai biết được, có thể hắn chết rồi hoặc có thể chưa chết. Bây giờ tôi chính là Văn Thanh thật, Văn Thanh chính là tôi." Dừng một chút, "Về phần tôi là ai, cũng giống như anh thôi."
Cũng giống cậu?
Văn Từ cau mày, đầu óc nhanh chóng hoạt động, rất nhanh liền đoán được ý tứ của Văn Thanh, khẽ hừ một tiếng: "Đừng nói với tôi cậu cũng là vai phụ, tôi không tin đâu. Nếu như là vai phụ , làm sao cậu có thể ở trong cơ thể của Văn Thanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI THIẾU GIA THẬT TRỞ VỀ, THIẾU GIA GIẢ BỎ CHẠY SUỐT ĐÊM
Kısa HikayeTác giả: Liên Chiết Chuyển ngữ: Mẫn Mẫn, Bạch Lạc kim Wordpress: bachlackim Thể loại: Original, đam mỹ, HE, 1×1, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng,... Độ dài: 70 chương + 7 ngoại truyện Văn án: Phản diện công thâm trầm mỹ cường thảm x thụ kiêu căng cáu...