Chương 7: Giành lại cho mình thứ gì đi.

11.6K 931 106
                                    

"Nhà họ Hàn sắp bị mày làm ô uế hết rồi, có ích lợi gì đâu chứ." Rượu lạnh chui vào bụng, cảm giác mát lạnh lan tỏa toàn thân, Văn Từ nhịn không được híp mắt lại, thuận miệng trả lời lại một câu, "Mày cũng sắp ba mươi rồi, còn dựa vào ba mẹ để mở rộng tiền đồ à? Nhưng tao nhớ mày cũng có quản lý nổi công ty đâu, ba mẹ mày yên tâm giao công ty cho mày phá hả?".

Hàn Thiện sắp bị mấy câu này của cậu chọc tức hộc máu bỏ mình, gắt gỏng gầm lên: "Trước đây không phải mày cũng dựa vào nhà họ Văn để diễu võ dương oai đấy hay sao, mày còn mặt mũi nào để nói tao!".

Văn Từ chưa từng diễu võ dương oai bao giờ, từ trước đến nay cậu luôn giữ vững nguyên tắc nếu người khác không chọc cậu thì cậu cũng sẽ không chọc gì họ, nhưng thế giới bên ngoài bịa chuyện đặt điều cho cậu cũng không ít, Văn Từ nghe thế, cậu chỉ xua tay, "Mày nói đúng, mày nói đúng."

Giọng điệu như kiểu tao không tranh luận với thằng ngu làm gì, cũng không biết nên làm thế nào với lời nói của thằng ngu nữa.

Văn Từ luôn có bản lĩnh như thế, chỉ bằng vài câu là có thể chọc người khác tức tới nỗi giậm chân nhưng không làm gì được, bình thường trừ Hàn Thiện ra thì không ai dám trêu chọc Văn Từ.

Vốn dĩ đã cãi không lại, quả thực chẳng khác nào tự rước lấy nhục.

Hai mắt Hàn Thiện đỏ như máu, cậu ta siết chặt nắm tay, giống như một con sư tử đang giữ sức chờ hành động, Hàn Thiện muốn đánh Văn Từ, nhưng lại nhớ đến chuyện cậu ta vốn không đánh lại Văn Từ.

Nghĩ đến đó, trong lòng Hàn Thiện khó chịu muốn phát điên, bỗng dưng vành mắt cậu ta nóng lên, chất lỏng ấm nóng nào đó chảy ra ngoài.

Những người xung quanh thấy vậy thì loạn cả lên, cuống cuồng đi đến khuyên cậu ta, "Đừng khóc mà."

"Sao cậu lại bị Văn Từ nói mấy câu khóc nữa rồi."

"Nếu đã như thế thì lúc đầu đừng có tự làm mất mặt làm gì, Văn Từ nói chuyện như thế nào có phải mày không biết đâu."

"Hầy, chắc Hàn Thiện lại bị ám ảnh tâm lý rồi tránh mặt Văn Từ một thời gian nữa mất."

"Lần nào cũng thế mà, tao cũng quen rồi, lần này còn tưởng nó có thể kiên trì lâu thêm chút nữa chứ."

"Nếu đã không kiểm soát được bản thân thì đi khiêu khích Văn Từ làm gì. Cơ mà Văn Từ thật sự bị đuổi ra ngoài rồi à?".

"Hình như cậu ta không phải con ruột nhà họ Văn thật, đứa con ruột kia đã được tìm về rồi, mình còn nghe nói ba mẹ ruột của Văn Từ mất tích rồi nữa cơ, chắc bây giờ cậu ấy cũng chỉ có thể ở nhà họ Văn thôi, quả thật...".

Hàn Thiện đưa tay lau nước mắt, ngay lập tức lại càng giận hơn.

"Tao chỉ mới nói được một phần mười của những chuyện ngu ngốc mà mày đã làm thôi, mới thế mà mày đã như này rồi." Văn Từ xem nhẹ những tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh, cậu hờ hững nói tiếp: "Vậy tao không nói phần sau nữa."

Chuyện tên Hàn Thiện này làm sai nhiều đến mức đếm không xuể, nói câu này chẳng khác gì đòi mạng cậu ta, Hàn Thiện sợ những chuyện cậu ta không muốn cho ai biết mà Văn Từ cũng biết, nhưng Hàn Thiện chỉ có thể trừng mắt nhìn Văn Từ, nước mắt lại tuôn rơi.

SAU KHI THIẾU GIA THẬT TRỞ VỀ, THIẾU GIA GIẢ BỎ CHẠY SUỐT ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ