Chương 1:Thiên thần lạc lối

311 12 13
                                    

Một cô gái nhỏ đang bước đi trên hành lang cùng 1 đống sách. Chợt cô va phải một nam sinh khác. Đống sách trên tay cô rơi xuống.
-Em xin lỗi ạ!_cô cúi đầu xin lỗi và nhặt đống sách lên
-Không sao đâu. Để anh nhặt giúp em_ người con trai cúi xuống nhặt sách cùng cô gái
-Em cảm ơn ạ_cô đỏ mặt
-Chào em. Em tên gì vậy?_1 người con trai bước đến bên một cô gái
-Em tên là Kochou Shinobu ạ_cô gái trả lời
-Anh tên là Tomioka Giyuu. Anh chỉ muốn nói là em đẹp lắm_chàng trai trả lời
-Cảm ơn anh_Shinobu đỏ mặt
-Em học lớp nào thế?_anh hỏi
-Em học lớp 11a2 ạ_cô trả lời
-Anh học 12a1. Rất hân hạnh được biết em_anh nói
-Vâng. Em cũng thế_cô tươi cười


Đó là cách mà cô và anh đã gặp nhau. Họ đã yêu nhau từ đó. Họ cũng là mối tình đầu của nhau. Tình yêu của họ thật đẹp.



Nhưng...






Cái gì tốt đẹp quá thì không bền lâu












Đó là vào một đêm hè. Trên con đường nhỏ vẫn in bóng hai người. Nhưng có một điểm khác biệt với bóng của các cặp đôi khác. Một bóng dáng của chàng trai đang chạy theo một cô gái

-Anh xin lỗi! Làm ơn hãy cho anh một cơ hội đi!_anh chạy theo cô
-Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi!_cô tháo chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi tay
-Đừng tháo!Do cô ta dụ dỗ anh mà! Anh không cố ý đâu! Em biết anh chỉ yêu em thôi mà!_anh thanh minh
-Thế tại sao mấy lần trước cũng vậy!? Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa!_cô bịt hai tai lại và chạy đi
-Shinobu! CẨN THẬN!!_anh hét lên







RẦM!!!!



Tiếng xe va đập vào người của cô vang lên. Mọi thứ như quay cuồng trước mắt anh. Đất dưới chân anh như xụp xuống. Cô nằm đó trên nền đất lạnh. Khắp người cô dính đầy máu. Chân anh run lẩy bẩy bước đến bên cô. Anh ôm cô vào lòng. Cô đã ngừng thở

-KHÔNG!!KHÔNG!!!KHÔNGGG!_anh gào lên trong tuyệt vọng.

Tiếng gào của anh vang vọng trong màn đêm. Anh gào thét không thôi. Tay ôm chặt lấy người con gái anh yêu. Tai anh như ù đi. Trước mắt anh mọi thứ như mờ đi. Rồi tất cả những gì còn lại là một màn tối.













Khi anh tỉnh lại,anh đã nằm trên giường bệnh. Chị gái anh- Tomioka Tsutako đang ngồi cạnh giường bệnh.

-Shinobu!? Cô ấy đâu rồi!!?_anh bật dậy
-Giyuu! Bình tĩnh đi!!_Tsutako giật mình
-Cô ấy đâu!!!??_mắt anh đảo khắp phòng tìm kiếm cô
-Giyuu....em ấy đi rồi_Tsutako nghẹn ngào
-Cô ấy đi đâu!!??_anh gặng hỏi chị gái
-Cô ấy đi xa lắm rồi. Em không thể tìm được cô ấy đâu_chị nói với đôi mắt đượm buồn
-Không! Em sẽ tìm được cô ấy!!_anh nói trong hoảng loạn
-Tỉnh lại đi Giyuu!! Cô ấy mất rồi_ chị quát
-Không! Tất cả chỉ là mơ thôi! Em phải tỉnh dậy! Khi đó em sẽ lại thấy cô ấy bên cạnh!!_anh nhắm tịt mắt lại


















Đầu anh chợt quay cuồng. Một lần nữa anh rơi vào không gian tối. Tứ phương đều là 1 màn đen. Anh cứ chạy trong vô định. Đôi chân chạy mãi mà không biết là về đâu.

-Đừng chạy nữa. Cậu không tìm được cô ấy ở đây đâu_một giọng nói vang lên

Anh giật mình. Đây chẳng phải là giọng nói của anh sao!? Anh lập tức quay đầu lại nhìn. Đứng đó là chàng trai giống hệt anh nhưng trong một trang phục của ác quỷ.

-Anh là ai?_anh hỏi
-Tôi là cậu của kiếp sống đầu tiên_ người đó nói
-Anh làm gì ở đây? Còn nữa, tại sao anh nói tôi không thể tìm thấy Shinobu ở đây?_anh hỏi người trước mắt
-Cô ấy đã đi qua cánh cổng đầu thai rồi_Giyuu ác quỷ nói
-Mà sao cậu lại mặc trang phục đó?_ anh hỏi
-Thì khi còn sống tôi trong trang phục này nên hồn phách ở dạng này thôi. Đến khi cậu chết thì tôi một lần nữa nhập vào một cái thai nào đó và tiếp tục một kiếp sống mới thôi _Giyuu ác quỷ đáp một cách thản nhiên.

Nhìn mặt Giyuu là đủ để hiểu anh chẳng biết người trước mặt đang nói gì. Giyuu ác quỷ bèn giải thích

-Cậu chưa nhớ lại kiếp trước đúng không? Phổ cập thông tin nhanh này. Cậu đang sống kiếp thứ 23 rồi. Kiếp đầu tiên của cậu là tôi. Tôi là một ác quỷ dưới địa ngục. Còn Shinobu là một thiên thần. Chúng tôi có duyên gặp nhau trong 1 lần tôi lên thiên đàng do có việc cần làm. Từ đó chúng tôi yêu nhau. Nhưng không bao giờ có chuyện thiên thần yêu ác quỷ. Cô ấy đã tự nguyện bỏ đi thân phận thiên thần để trở thành ác quỷ như tôi. Nhưng 1 tên gian thần đã vu oan cho cô ấy. Cô ấy đã bị trừng phạt. Khi tôi cố giúp cô ấy trốn thoát thì cả hai đã bị bắt lại. Chúng tôi bị kết tội và phải chịu lời nguyền mãi mãi không được ở bên nhau.

Giyuu đơ ra vì thông tin vừa rồi. Chân anh như không còn sức chống đỡ cơ thể. Anh quỳ xuống. Hai tay chống xuống không gian đen dưới chân.

-Nhưng đã rất lâu rồi mà! Tại sao lời nguyền đó vẫn còn hiệu lực!?_anh hét lên
-Tôi đã đợi rất lâu rồi nhưng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Lời nguyền đó vẫn giữ nguyên hiệu lực dù cho hàng ngàn năm đã trôi qua_Giyuu ác quỷ nói
-Không! Tôi nhất định sẽ thay đổi lời nguyền đó!_anh nói
-Bằng cách nào!? Cậu hoặc cô ấy sẽ chết trước khi hai người đến được với nhau. Tôi đã chứng kiến tất cả rồi. Cậu đã chết trước khi cầu hôn cô ấy 15 lần rồi!_Giyuu ác quỷ nói
-Tôi hứa với cậu. Ở kiếp sống thứ 24 tôi sẽ đến được với cô ấy_anh nói
-Nhưng còn cô ấy thì sao? Cậu có nghĩ rằng sau bao kiếp sống thì tình yêu của cô ấy với cậu vẫn còn không? Qua mỗi kiếp sống tính tình cô ấy lại thay đổi. Nhất là ở kiếp gần nhất của cô ấy cậu còn làm cho cô ấy tổn thương thì liệu cô ấy có yêu cậu ở kiếp thứ 24 không!? Shinobu tôi từng yêu đã không còn nên tôi chẳng cần cố gặp lại người đó. Nhưng do cái lời nguyền chết tiệt đó nên các kiếp sống của tôi và cô ấy liên tục gặp lại nhau và luôn bỏ lỡ nhau đó!!_Giyuu ác quỷ nói
-Tôi...._anh im lặng
-Quay về thực tại đi_Giyuu ác quỷ đẩy anh ra xa.





Một lần nữa anh lại quay về thế giới thực. Anh không thể chấp nhận thực tại này. Chợt trong đầu anh nảy ra một ý tưởng táo bạo





To be continue

Tính viết oneshot cơ mà lượng từ nhiều lắm nên chắc tui sẽ tách ra làm 3 phần

Thế Giới Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ