*reng reng renggggggg*
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến một cô gái giật mình thức giấc. Cô cau mày với chiếc đồng hồ để tắt đi nhưng với mãi không tới. Cô bực bội ngồi dậy tắt báo thức đi. Đưa tay vò mái tóc hai màu đã rối bù,cô cau mày nhìn đồng hồ
-Thôi chết!! Muộn giờ mất rồi!_cô gái trẻ hoảng hốt
Cô gái này không ai khác chính là Kochou Shinobu.Cô vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ đi làm rồi phóng như bay đến nơi làm việc. Nhưng hôm nay cô số nhọ nên cô đã đến muộn. Lý do là vì cô không mang theo thẻ nhân viên nên khi vào công ty bị bảo vệ chặn lại. Phải mất một lúc lâu cô mới được cho vào công ty. Vì thế khi điểm danh cô đã không có mặt. Và kết quả là cô bị phạt ở lại tăng ca=))
"Sao hôm nay mình đen vậy!!?":cô nhìn mấy tờ giấy trước mặt mà than
Đống công việc hôm nay cô phải hoàn thành nhiều hơn so với ngày thường. Nhìn sấp giấy cao quá đầu mà cô lắc đầu ngao ngán.
"Thôi cố lên! Làm xong trong hôm nay là mấy hôm sau được xả hơi rồi!": cô tự động viên bản thân
Cô vắt hết sức để làm việc trong ngày hôm đó. Tay liên tục đánh máy xử lí tài liệu. Mắt cô đảo liên tục qua các dòng chữ.
-Shinobu-chan nè! Đi ăn trưa thôi em_ tiếng của chị đồng nghiệp Mitsuri gọi cô
-Dạ dạ. Chị cứ đi ăn trước đi. Em làm nốt đống này đã_cô đáp trong khi mắt vẫn nhìn màn hình máy tính
-Em có muốn chị mua hộ gì không?_ Mitsuri hỏi
-Không cần đâu ạ_cô đáp nhanh rồi lại cắm cúi làm việc"Mình đi thôi Mitsuri. Một khi em ấy như thế thì không ai cản được đâu. Lúc về chúng ta sẽ mua đồ ăn cho em ấy sau":Makomo-1 chị đồng nghiệp khác thì thầm với Mitsuri
"Ok. Ok":Mitsuri ra ám hiệuĐến khi họ trở về từ quán ăn thì họ vẫn thấy Shinobu đang cắm cúi với mấy tờ hợp đồng,lãi xuất,vân vân và mây mây=))
-Nghỉ tay một chút đi em. Chị có mua gà rán cho em nè_Mitsuri đưa hộp gà rán nóng hổi mới mua đến trước mặt Shinobu
-Em cảm ơn chị ạ. Em sẽ trả tiền lại cho chị sau nhé?_cô nói
-Không cần đâu. Cái này chị mua cho em mà. Ăn nhanh đi không nó nguội là mất ngon đó_Mitsuri nói
-Vâng ạ. Lát nữa em sẽ ăn sau_cô nói rồi lại cắm cúi vào đống giấy tờMitsuri và Makomo chỉ biết thở dài bất lực rồi quay về bàn làm việc của họ. Cả ngày hôm đó, không ai thấy Shinobu bước chân ra khỏi buồng làm việc của cô. Đến tận khi mọi người đã về hết thì buồng của cô vẫn phát ra ánh sáng từ màn hình máy tính và những tiếng *lạch cạch* của bàn phím cùng tiếng *sột soạt* của cây bút trên giấy
-Phùuuuuu! Cuối cùng cũng xong rồi_ cô thở dài một hơi rồi vươn vai đứng dậy.
Cô nhìn về phía đồng hồ thì chợt sửng sốt
-Đã 8h rồi á!!?_cô giật mình
Shinobu vội thu hết đồ đạc rồi chạy thật nhanh về nhà. Trên đường đi, cô ghé qua một quán ăn để ăn tối. Không gian quán được trang trí theo lối cổ điển và mộc mạc. Vừa bước vào quán,một mùi thơm đã khiến cô tỉnh cả người. Nhìn lên menu, cô thấy hôm nay quán có bán món cá nấu với đường và rượu gừng- món khoái khẩu của cô. Không chần chừ, cô gọi ngay món đó.
Trong lúc ngồi đợi thức ăn, cô cảm giác như ai đó đang nhìn cô. Khi cô quay lưng lại thì thấy một chàng trai trẻ ngồi ở góc quán đang nhìn cô. Bị bắt gặp, anh chàng này liền giật mình quay đi hướng khác. Cô chỉ nhẹ mỉm cười rồi lại ngồi đợi.
Một lúc sau, món cá nấu với đường và rượu gừng được đưa lên cho cô. Mắt cô ngay lập tức sáng lên khi nhìn thấy những miếng cá đó. Cô vui vẻ tận hưởng món ăn đó. Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi cô. Nét mặt đã trở nên thư giãn hơn rất nhiều. Chỉ là một bữa cơm nhỏ nhưng sau một ngày dài mệt mỏi thì nó trở nên thật ngon. Cô cứ ăn đến khi hết sạch thì đứng lên trả tiền rồi đi về.
Khi vừa bước ra khỏi quán thì chàng trai ban nãy nhìn cô đã chạy tới bên cô.
-Quý cô ơi! Cô có thể cho tôi hỏi một vài câu được không ạ?_chàng trai gọi
-À. Vâng. Anh muốn hỏi gì?_cô dừng lại
-Xin chào. Tôi là Kajo Sabito. Tôi là 1 nhiếp ảnh gia của công ty KG. Tôi thấy cô rất xinh đẹp. Cô có muốn trở thành người mẫu cho công ty tôi không?_chàng trai đó hỏi
-À...ờ...về chuyện này thì... tôi cũng không biết nữa_cô ấp úng
-Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô muốn thì cô có thể gọi cho tôi qua số trên danh thiếp. Mong cô suy nghĩ kĩ chuyện này_Sabito nói
-Vâng. Tôi sẽ suy nghĩ. Thôi tạm biệt anh_cô nói
-Tạm biệt cô_Sabito tươi cười("Tôi dám cá là có ối người nghĩ chàng trai nhìn Shinobu là Giyuu. Nhưng mấy bạn sai rồi=)) Cú lừa của ad đó. Kakakakaka=))": ad said)
Đi được một đoạn thì cô lấy tấm danh thiếp kia ra và đọc. Trên tấm danh thiếp có ghi tên,nghề nghiệp, số điện thoại,công ty Sabito đang làm việc,... Shinobu lập tức chú ý vào dòng chữ:"Công ty giải trí KG". Ban đầu khi nghe tên cô còn tưởng đó là một công ty bình thường. Ai ngờ nó lại là Công ty giải trí KG.
"Chẳng phải đây là công ty đang nổi tiếng nhất hiện nay sao!?":cô ngạc nhiên
Trên đường về nhà, tâm trạng của Shinobu vô cùng bất ổn. Đầu óc cô rối hết cả lên. Tự dưng được mời làm người mẫu cho một công ty nổi tiếng thì ai chả thế=))
"Bình tĩnh lại đã. Phải về kiểm tra mấy thông tin trên tấm danh thiếp này mới được":cô thầm nghĩ rồi đi thật nhanh về nhà
*cách*
Tiếng khóa cửa vang lên. Cô bước vào nhà. Cô vội đóng cửa lại rồi bật sáng đèn trong nhà lên. Shinobu phi ngay đến chỗ của chiếc máy tính.
-Để xem nào...._cô đọc từng dòng chữ trên máy một cách cẩn thận
Thực sự đúng Sabito là nhiếp ảnh gia cho công ty KG. Các thông tin khác cũng đều đúng. Vậy là không phải ai đó giở trò lừa đảo rồi.
Shinobu cứ đi lại trong phòng. Cô băn khoăn có nên nhận lời của Sabito hay không. Cô khá tự tin về ngoại hình của mình. Về lĩnh vực ca hát và nhảy múa thì cô cũng chẳng thua ai. Nhìn lên đống cúp và huy chương cô đạt được trong những cuộc thi nhảy mà cô càng cảm thấy tự tin hơn. Nếu tham gia ứng tuyển mà không thành thì cô vẫn còn công việc hiện tại mà. Việc tham gia ứng tuyển thực sự không ảnh hưởng gì đến công việc của cô nên có được chọn thì tốt còn không thì chẳng sao
-Được rồi! Mình sẽ tham gia ứng tuyển xem sao!_cô quyết định
Tâm trạng của Shinobu chợt tốt hơn hẳn. Cô cảm thấy như một cánh cửa mới sắp mở ra với cô. Cô liền cầm lấy điện thoại rồi bấm số gọi cho Sabito
-Alo?_đầu dây bên kia bắt máy
-Anh có phải Kajo-san không ạ? Tôi là Kochou Shinobu đây_cô nóiTo be continue=))
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Nơi Có Em
FanfictionMột fanfic nữa của tui nè mọi người. Đây không phải là các mẩu truyện giống như Tôi đói hay Chúc ngon miệng mà sẽ là 1 truyện riêng. Lý do tại sao tui không viết nó gộp chung với Hai bộ kia á? Là vì bộ này khá dài đóa=)). Cảnh báo trước rồi đó nên...