Wonwoo thức dậy khi mặt trời vừa mọc, một ngày mới lại bắt đầu, Wonwoo nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, cậu vốn định sau khi đánh răng rửa mặt xong thì sẽ xuống nhà đặt đồ ăn sáng, sau đó thì có thể ngồi thư giãn một lúc trước khi bắt tay và công việc ở nhà mới. Chỉ là ngay khi Wonwoo vừa đặt chân xuống tầng 1 thì ai đó chẳng biết từ đâu xuất hiện dọa cậu sợ hết hồn.
- Cái gì vậy chứ, anh là ma thì cũng phải né ban ngày ra chứ?
- Gớm quá, người ta là ma thường chứ có phải ma cà rồng đâu mà sợ ban ngày.
Mingyu liền dở giọng đối chất khiến Wonwoo câm nín. Xem ra mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu và Wonwoo bắt buộc phải sống ở đây, với một con ma.
Thật ra nói là ma thì nghe có hơi đáng sợ nhưng theo mắt nhìn của Wonwoo, Mingyu cũng khá là đẹp trai đó, trông khuôn mặt cũng sáng sủa, khôi ngô, còn bảo làm pháp y thì không cần bàn về tài năng và kiến thức rồi chưa kể còn sở hữu cho mình một căn nhà như vậy, bố mẹ cũng kiểu thích thì bán, bán giá rẻ như cho cũng chẳng phải vấn đề, Wonwoo hơi cười, đột nhiên nghĩ tới, có khi Mingyu lại chính là mấy cái người nam chính trong truyền thuyết hay không nữa, nếu không chết thì có khi anh ta phải nổi tiếng lắm!
- Này, còn đứng đó làm gì, mau vào ăn sáng đi!
Wonwoo giật mình, cậu rời khỏi cái tầng suy nghĩ về hoàng tử đẹp trai nhà mặt phố, tự mình làm to mà nhìn về phía tiếng nói được phát ra. Wonwoo hiện chẳng tin vào mắt mình, tại sao mà lại có một bàn đồ ăn như vậy?
- Này, tôi không nhớ là mình có mua đồ để trong tủ lạnh, hay đây là đồ ai cúng cho anh hay sao?
- Liên thiên, người ta đi mua đàng hoàng đó.
Mingyu ra vẻ cằn nhằn, rõ ràng là anh đi mua hẳn hoi đó, Wonwoo không tin liền hỏi anh đã mua kiểu gì trong khi anh là một con ma, Mingyu đã tự tin giải thích, chỉ cần ra đó, lựa đồ rồi nhân lúc hỗn loạn mà đặt đồ lên thành toán, xong xuôi để tiền lên bàn rồi xách đồ đi về thôi, lâu lâu cũng làm mấy nhân viên siêu thị hoang mang xíu nhưng mà điều đó không quá ảnh hưởng đến họ nên cũng không có sao. Wonwoo nghe xong đúng là chỉ có câm nín, như vậy cũng được luôn sao, một con ma đi siêu thị mua đồ kiểu bí hiểm, tâm linh như vậy hả?
- Này, cậu mau ngồi xuống ăn sáng đi, dùng xong nhà tắm rồi đúng không, tôi đi tắm nhé!"
Mingyu nói như thông báo rồi cứ thế bỏ đi, Wonwoo cũng không dám hỏi thêm dù biết điều đó quá trời vô lý, một con ma, đi tắm, chẳng phải rất vô lý còn gì? Nhưng mà trước mắt phải xử lý cái bụng đang đánh trống này đã, dù sao cũng không nên tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của một con ma nên Wonwoo cũng không có hy vọng nhiều nhưng mà Mingyu có lẽ là một ngoại lệ, anh ta không phải là một con ma tầm thường đâu.
Một bữa sáng đơn giản chỉ có cơm, một bát canh bánh gạo hay sao ấy, một vài món ăn kèm khác nữa, thật ra, để mà nhận xét khách quan thì chẳng phải trông cả mâm cơm này rất ngon mắt hay sao. Wonwoo không thể chờ đợi được thêm, cậu vội ngồi xuống và dùng bữa. Cơm nấu vừa tới, canh cũng được nếm nếm rất vừa miệng, thêm cả mấy món ngâm ăn kèm nữa, cái gì cũng ngon hết luôn, Wonwoo hơi bất ngờ, tự hỏi tại sao Mingyu có thể nấu ăn ngon như vậy nhỉ, dù cũng là đàn ông con trai với nhau, trình độ nấu ăn của Wonwoo cứ phải gọi là 1 bát mì với 2 quả trứng là quá tài năng rồi. Cậu không kìm được cái bụng của mình trước bàn đồ ăn ngon, Wonwoo nhanh chóng xử lý tất cả, để đến khi Mingyu trở lại thì đã thấy mọi thứ sạch bóng, nếu không bảo chắc Mingyu sẽ nghĩ Wonwoo đã rửa rồi xếp lại bát đĩa lên bàn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên âm ||Meanie
FanfictionJeon Wonwoo mua được một căn nhà giá rẻ, thật chẳng ngờ trong đó lại chứa đứng nhiều kì bí. Wonwoo được Kim Mingyu - một thực thể không phải người dẫn dắt từ Wonwoo vào một vụ án khó nhằn để giải thoát cho bản thân. Trải qua bao nhiêu là nguy hiểm...