chương 1: bạn cùng nhà

370 42 1
                                    

Jeon Wonwoo là nhà tiểu thuyết gia kinh dị khá nổi ở trên mạng. Cậu được mọi người ca tụng như kẻ bước ra từ những câu chuyện ma, bằng tất cả vốn liếng mình có, Wonwoo thành công khắc họa tất cả những gì ma quái nhất trong đầu vào những trang tiểu thuyết, dù là những sự việc khó tin cho đến những sự việc bình thường, qua ngòi bút của nhà văn họ Jeon, tất cả đều hiện lên một cách ma mị, đầy thử thách, khiến cho người đọc cứ liên tục hú vía trong những câu từ tưởng chừng chỉ là một trò đùa với trẻ con.

Dẫu thành công là vậy nhưng Wonwoo lại là một người kín tiếng, cậu rất ngại tiếp xúc với đám đông, rất ngại việc xuất hiện trước mặt công chúng, kể cả mấy buổi ra mắt sách cũng vậy, Wonwoo chỉ xuất hiện đâu đó cũng chỉ có nửa giờ đầu tiên để trả lời một vài câu hỏi cần thiết rồi lặng lẽ chuồn mất với lý do tiếp tục đi tìm hiểu các ý tưởng của mình, để lại phần việc còn dang dở cho nhà xuất bản của mình. Vì cái tính cách đó nên người ta hay gọi cậu là nhà văn ma, nói thì bảo quá đáng chứ mấy con ma hay hiện tượng kỳ quái mà người ta đọc trong tác phẩm của Wonwoo người ta còn thường thấy hơn là tác giả.

Vốn chỉ là một cậu học sinh bình thường có bố là một nhà thám hiểm, Wonwoo được lớn lên trong những câu chuyện tâm linh của bố về rừng sâu và núi cao, có những thứ mà khi đi người ta phải tránh để phòng ngừa hậu họa khôn lường, Wonwoo chẳng mấy chốc mà bị cuốn vào, càng về sau cậu càng phải nói là bị nghiện hoặc thậm chí là bị ám ảnh bởi những thứ như vậy. Wonwoo đã viết những chương tiểu thuyết đầu tiên khi cậu bước vào trung học, kể về một câu chuyện kỳ lạ xảy ra khi có một kẻ to gan dám mạo phạm thần rừng, để rồi bị trừng phạt bởi các vong linh được thần rừng bảo vệ. Độc giả đầu tiên của Wonwoo là bố của cậu, đối với ông, ông tin vào ma quỷ nhưng ông không sợ chúng thậm chí chính ông là người kể nó cho Wonwoo để rồi đến khi đọc những dòng văn của con mình, ông có lúc cảm thấy lạnh sống lưng. Một đứa trẻ 15 tuổi, làm sao mà có thể viết đến sâu xa như vậy, tại sao một con ma, một con quỷ hay một linh hồn có thể hiện ra trong trí tưởng tượng một cách thật bất ngờ và đáng sợ đến như vậy, ông không khỏi cảm thán và dành cho Wonwoo những lời khen, đương nhiên là một người có kinh nghiệm, ông cũng không quên nhắc nhở Wonwoo những gì cần tránh khi viết về chủ đề tâm linh để không bị vận vào thân. Wonwoo nhận được lời khen từ chính bố mình nên cậu rất vui, vui đến mức sau khi sửa lại những gì cần tránh, Wonwoo đã đem tất cả đăng lên mạng xã hội qua một tài khoản ẩn danh, Wonwoo tự nhận mình là "Gam3bo1" và từ đó trở đi, con đường này như mở ra cho Wonwoo một tương lai khác.

9 năm viết tiểu thuyết kinh dị, Wonwoo chẳng những có cho mình những trải nghiệm mà còn có cho mình thêm một khoản tiền để tự lo cho bản thân. Cậu tích góp đủ để rồi vào một ngày đầu thu mà chuyển tới một căn nhà khác, bố mẹ cũng đã có gia đình em trai chăm sóc, Wonwoo từ bây giờ có thể tự do tự tại cùng những điều kỳ lạ trong trí tưởng tượng của mình.

Thật ra, Wonwoo không phải là một người kiêng kỵ, tất cả chỉ có một chiếc vòng bằng bạc mà bố đã đeo từ nhỏ cho cả hai anh em để tránh việc ông đi rừng về đem lại vận xui cho hai đứa nhỏ, cậu cũng chẳng có quan niệm gì về việc phòng tránh ma quỷ. Người ta thường kháo nhau rằng khi chuyển đến nhà mới nên bế theo một đứa trẻ dưới 3 tuổi hoặc một con cún, phòng trừ những trường hợp có vong linh xấu hay những thứ kì lạ khác xuất hiện trong nhà, Wonwoo chính là không tin vào mấy cái đó, nhà thì cũng là nhà, dù có ma hay có gì bên trong thì cũng phải ở. Chỉ có điều, bản thân Wonwoo cũng không tin, rồi sẽ có một ngày, mình lại phải lòng một hồn ma.

Duyên âm ||MeanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ