Kim Mingyu lớn lên trong một gia đình có điều kiện với bố là chủ tịch của một tập đoàn lớn, mẹ thì là nghệ sĩ dương cầm tài năng. Ý định từ nhỏ của bố mẹ hướng Mingyu cùng em gái hoặc trở thành người kế thừa công ty của gia đình hoặc đi theo con đường nghệ thuật. Khác với cô em gái có năng khiếu trong việc vẽ tranh, Mingyu lại lựa chọn một hướng đi khác hoàn toàn, anh muốn trở thành một pháp y. Mingyu nảy ra cái suy nghĩ đó vì ngày còn nhỏ, anh đã tình cờ xem được một bộ phim có chủ đề này, trong phim, người đóng vai trò phá án quan trọng nhất không phải là cảnh sát mà lại chính là những người bác sĩ với vai trò khám nghiệm tử thi, phá án mà không cần phải truy bắt, không cần phải rượt đuổi, Mingyu chính là mê mẩn cái hình tượng đó, tìm ra lời giải đáp dựa trên cơ thể nạn nhân. Hình tượng pháp y khắc sâu vào tâm trí Mingyu khiến anh đã không ít lần cãi lại bố mẹ chỉ vì cái ước mơ này. Thậm chí, cái lần đỉnh điểm cho việc bố mẹ mặc kệ Mingyu chính là khi Mingyu tự đập đầu vào tường, tự tạo cho bản thân một vết sẹo ngay trán - lý do khiến anh mắc khuyết điểm về mặt ngoại hình nếu đi theo con đường về nghệ thuật và gián tiếp khiến bố anh từ bỏ việc trao quyền thừa kế công ty cho Mingyu với lý do đầu óc không bình thường.
"Tôi đã sống vì nó và đến bây giờ tôi cũng chết vì nó!"
Mingyu đã từng sống hết mình để theo đuổi con đường này, ngay khi nhận được tin mình đỗ trường Y, Mingyu lập tức dọn ra ở riêng. Không phải tự nhiên bố mẹ Mingyu lại cố chấp ép Mingyu như vậy, dù sao anh ta cũng là kẻ có tài, Mingyu là một người học hỏi nhanh, một người có khả năng tiếp thu và phân tích kiến thức trong khoảng thời gian ngắn nên sinh ra trong gia đình có bố và mẹ như vậy, Mingyu đương nhiên là thừa hưởng tất cả, bao gồm cả tài kinh doanh của bố và năng lực nghệ thuật từ mẹ. Mingyu đã lợi dụng chính mấy cái tài đó của mình để kiếm tiền, ngay cả việc tạo ra vết sẹo cũng nằm trong sự tính toán, vì nằm ở trên trán lại còn sát vùng tóc nên Mingyu chỉ cần thay đổi kiểu tóc là che được nó. Mingyu nhanh chóng kiếm được một số tiền, cộng với những khoản nhỏ lẻ Mingyu đã có từ trước đó để rồi anh ta tự mua được căn nhà này. Thật ra nghe nó rất vô lý, một đứa nhóc 18 tuổi thì lấy đâu ra nhiều tiền để mua nhà, Mingyu cũng không phải không biết việc bố mẹ đang âm thầm giúp đỡ mình nhưng vì đam mê cũng như vụ việc tranh cãi ấy mà cho đến tận lúc chết, Mingyu cũng chưa một lần kịp xin lỗi họ.
Mingyu đã dành phần lớn thời gian của mình cho việc học và kiếm tiền, với sự tập trung cực hạn đó chẳng mấy chốc Mingyu đã thành công, được trở thành người như ngày nhỏ hằng mong ước. Anh là một trong những pháp y trẻ nhất ở độ tuổi 30 được phân công công tác. Mingyu đã luôn cố gắng, luôn hết mình trong suốt 4 năm sự nghiệp của mình, không ít lần Mingyu cũng những người đồng đội của mình phá giải được những vụ án khó với những thi thể móp méo không rõ hình thù.
Nhưng mà, kể ra cũng là cái số, cái nghề này tiếp xúc nhiều với những người kém may mắn đâm ra Mingyu cũng bị vạ lây, hết suýt bị tai nạn thì lại tới chấn thương đủ thể loại, có lần Mingyu còn bị dính một vụ chẳng biết vì sao, đi đường bị ô tô đâm xong phải nằm viện cả tháng trời. Mingyu đã nghĩ như thế là đủ nặng rồi nhưng trò đời khó tránh khỏi cái duyên, Mingyu đã bén duyên với cái nghề này, đương nhiên, Mingyu cũng sẽ phải chết với cái nghề đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên âm ||Meanie
FanfictionJeon Wonwoo mua được một căn nhà giá rẻ, thật chẳng ngờ trong đó lại chứa đứng nhiều kì bí. Wonwoo được Kim Mingyu - một thực thể không phải người dẫn dắt từ Wonwoo vào một vụ án khó nhằn để giải thoát cho bản thân. Trải qua bao nhiêu là nguy hiểm...