- Vậy ra, anh cũng không nhớ hung thủ sát hại mình sao?
Wonwoo ăn thêm một miếng cơm rồi hỏi, Mingyu gật đầu đáp lại. Anh bảo bản thân anh lúc đó đã quá kinh hãi nên sau khi trở thành hồn ma như bây giờ thì không còn nhớ gì về chuyện lúc đó và cả sau lúc đó không rõ ai đã tìm thấy xác của anh cũng chẳng biết vụ án đã đi đến đâu. Vì Mingyu bị giết tại nhà nên thành ma cũng không thể rời khỏi đây, lúc nào cũng chỉ có thể quẩn quanh trong nhà thôi. Wonwoo vẫn chưa hết tò mò, vụ án chẳng phải đang rất ly kỳ sao? Cậu vội rời đi và quay lại với chiếc ipad trên tay, Wonwoo mau chóng tìm kiếm thông tin, Mingyu cũng hóng hớt, anh đổi chỗ, chuyển qua ngồi cạnh Wonwoo để nghe ngóng. Wonwoo gõ nhanh mấy kí tự trên bàn phím, chẳng mấy chốc đã hiện đầy những đường dẫn. Wonwoo ấn vào cái đầu tiên, một loạt thông tin dần được hiện ra. Mingyu có chút bất ngờ?
- Minseo? Là Minseo phát hiện ra à?
Wonwoo đọc bài viết, Minseo được nhắc tới là em gái của Mingyu. Về phần vụ án, đúng như những gì Mingyu đã nghĩ là cả 4 pháp y chịu trách nhiệm vụ đó đều nhận được chiếc túi ni lông đen tuy nhiên chỉ có Mingyu bị sát hại, còn lại Jeonghan, Hansol và Chan vẫn bình an vô sự theo một nghĩa nào đấy. Vụ án cũng không được ngó ngàng tới sau đó vì nhiều yếu tố, Mingyu thật sự không tin nhưng dù sao cách làm đó cũng không sai, đã có 1 pháp y bị sát hại trong quá trình phá án, nếu cứ tiếp tục, sẽ càng có nhiều người chết hơn nữa. Tuy viết lên báo là vậy nhưng Mingyu tin Seungcheol không phải là một người có thể tuyên bố dừng điều tra như trên video được đăng tải, lão ta chỉ là đang lo lắng cho tính mạng của Jeonghan cũng như hai đứa nhỏ vào thời điểm ấy mà thôi, dám cá là lão vẫn tiếp tục điều tra trong âm thầm.
Wonwoo vẫn tiếp tục đọc, cậu càng thấy có điều gì đó nó ẩn chứa bên trong, sẽ thế nào nhỉ, nếu Wonwoo có thể dựa trên vụ án này để viết lên câu chuyện về một linh hồn bị chết oan mà vẫn vất vưởng để đi đòi lại công đạo cho mình?
Đó là câu chuyện về phía Mingyu, Wonwoo cũng không còn nhiều tò mò, mọi thứ dường như đều đang hiện ra trước mắt.
- Nếu như cậu còn tò mò thì có thể lên căn phòng ở tầng 2, nơi tôi bị sát hại.
Mingyu như mời gọi, Wonwoo cũng có chút hứng thú nhưng lại lắc đầu, một phần vì bây giờ đã tối, việc đi vào một nơi là hiện trường của vụ giết người nó không hay cho lắm và một phần vì Mingyu chỉ là một con ma. Wonwoo không dám đặt quá nhiều sự tin tưởng, dù sao anh ta cũng không còn tồn tại trên đời, ai mà biết được anh ta có bị thế lực nào điều khiển hay không, nếu có thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm nếu Wonwoo có mặt ở một nơi như vậy hay sao?
Wonwoo nhìn đồng hồ rồi lại nhìn mâm cơm trước mặt, từ khi nào mà đã hết sạch rồi, nghe kể chuyện hay thế cơ mà. Wonwoo nhân cơ hội Mingyu mải ngó ngàng tới mấy cái video trên ipad mà đứng dậy dọn dẹp. Bình thường ở nhà, công việc rửa bát cũng là của Wonwoo nên cậu cũng không cảm thấy quá đáng, dù sao thì Mingyu cũng cất công nấu cho cậu một bữa no mà.
.
Cả hai cứ "sống" cùng nhau như vậy cũng được 2 tháng nay rồi, ban ngày cùng nhau đọc sách, viết tiểu thuyết, ban đêm thì lại cùng nhau ngồi xem phim, lâu lâu Mingyu cũng chia sẻ vài thứ "quyền năng" khi làm ma cho Wonwoo tham khảo để viết sách. Chẳng mấy mà trở nên thân thiết như người một nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên âm ||Meanie
FanfictionJeon Wonwoo mua được một căn nhà giá rẻ, thật chẳng ngờ trong đó lại chứa đứng nhiều kì bí. Wonwoo được Kim Mingyu - một thực thể không phải người dẫn dắt từ Wonwoo vào một vụ án khó nhằn để giải thoát cho bản thân. Trải qua bao nhiêu là nguy hiểm...