Warning: smut, dirty talk.
Heeseung và Jake đang rục rịch kế hoạch mở cửa một chi nhánh thứ ba ở phố mua sắm đại học Ewha nên dạo gần đây có rất nhiều đầu việc lu bu cần giải quyết. Dù vậy thì anh vẫn không quên dành thời gian ở bên người yêu mình.
Nghĩ cũng có chút tiếc nuối, nếu như có thể yêu đương vào những năm đại học khi mà mối quan tâm lớn nhất của cả hai chỉ xoay quanh việc học hành, họ sẽ không bị giới hạn bởi công việc hay những mối quan hệ xã hội khác. Anh cũng thử tưởng tượng đến một chuyện tình học đường với Park Sunghoon có lẽ sẽ lãng mạn và thú vị lắm. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là quãng thời gian chẳng thể nào quay lại được nữa.
Giờ đây mỗi người đều có nhiều hơn chỉ một nỗi vướng bận nhưng Jake cũng có phần nào biết ơn điều đó. Khoảng thời gian ít ỏi dành cho nhau giúp anh trân trọng từng trải nghiệm. Hơn nữa được gặp gỡ cậu khi đã trưởng thành và ổn định hơn, đó là một điều may mắn.
Những bữa ăn tối tại nhà anh, những buổi cà phê hẹn hò ngắn ngủi hay chỉ là một chuyến lái xe nửa giờ đồng hồ cùng nhau ngắm nhìn đường phố và nghe radio, chúng đều đã trở thành điều quan trọng trong cuộc sống của Jake. Và anh yêu những điều nhỏ nhặt ấy, yêu cực kỳ mỗi khoảnh khắc được ở bên cậu.
Họ đã chính thức bên nhau sắp tròn một tháng rồi, nhanh thật đấy. Đối với Jake đây là một tháng để anh làm quen với hiện thực thay vì bay bổng nghĩ rằng bản thân vẫn chỉ nằm mơ.
Cũng phải, anh đang yêu đương với chàng sinh viên nổi tiếng nhất trường và giờ thì là một người mẫu sáng giá kia mà. Đôi lúc anh vẫn có suy nghĩ cảm giác này thật khó tin, nhưng sự hiện diện và những lời nói của Park Sunghoon đã giúp anh tận hưởng, đắm chìm trong hiện thực hạnh phúc này.
Vậy nên một món quà thật ý nghĩa vào dịp kỷ niệm một tháng bên nhau là điều khiến anh bận tâm hơn cả công việc chính của mình dạo gần đây. Jake muốn dành tặng cho Sunghoon một sự đặc biệt, một điều gì đó mà trước nay anh chưa từng làm có thể khiến Sunghoon hiểu được sự chân thành của mình.
"Anh chưa bao giờ vẽ người nhỉ?"
Cậu em hoạ sĩ tự do người Nhật Bản tên Riki đang giúp anh tô màu nền trên tấm canvas 12 inch.
"Đúng hơn là đã rất lâu rồi anh không vẽ."
Người em bật cười nhìn xuống bàn tay nuột nà của anh chàng nghệ sĩ nhiều năm sử dụng phần mềm. Cậu tinh nghịch quệt cọ lông lên. Màu xanh trầm của màn đêm, đó là màu anh chọn đầu tiên khi nghĩ đến Sunghoon.
Anh đã nhớ về buổi tối cả hai gặp lại nhau, Park Sunghoon dù say xỉn vẫn thật toả sáng dưới ánh đèn đường mờ ảo, giống như mọi vì sao trên bầu trời đều nhờ có cậu mà lấp lánh hơn.
"Quen dần lại với màu nước đi nhé. Nhưng anh sẽ làm tốt thôi, em chưa từng thấy anh quyết tâm như vậy vì ai cả."
Jake tìm đến Riki để dùng nhờ một số hoạ cụ và xin cậu em chỉ dạy vẽ chân dung. Anh mất hai ngày, 9 tiếng đồng hồ trong studio của cậu em để có một bức tranh hoàn thiện sau ba lần xé đi làm lại. Cách tạo khối và nhấn màu đều mang phong cách sặc sỡ của Riki. Nhưng tất cả những đường nét phác hoạ ra đều đi theo hình ảnh sâu đâm trong đầu anh về người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Có một sự thật cần được giấu mãi
FanfictionSau khi chia tay, Jake đóng gói tất cả kỷ niệm của mình và người yêu cũ vào ba chiếc thùng. Vì không nỡ tự tay vứt đi, anh đưa chúng cho ba người bạn khác nhau nhờ họ xử lý giúp mình. Một ngày nọ, Jake vô tình tìm thấy chiếc nhẫn vốn dĩ đã từng là...