"Tớ không ngờ Sunghoon lại chủ động đến tìm tớ."Lần đầu gặp lại sau suốt bao lâu, trông thấy thân người gầy guộc uể oải như cái xác biết đi cậu đã không nỡ quay lưng bỏ về, bèn kéo theo Jake chỉ kịp luống cuống chạy đi tìm chiếc áo hoodie khoác vào đến một quán ăn ven đường.
Phải nói, cái hội bạn nhà anh đúng là toàn một đám điêu toa chơi với nhau. Người thì vì muốn trốn làm nên nói rằng mình có lịch khám sức khoẻ, người nghe xong liền khóc lóc nói vống lên như thể ai đó mắc bệnh nan y không chạy chữa kịp.
Sunghoon phải nằng nặc tra hỏi mới hay anh ta chỉ đi tẩy trắng răng sau cả mấy tháng trời bị cà phê nhuốm màu.
Lúc này cậu mới an tâm thở dài một tiếng nhìn người con trai trùm mũ kín mít trước mặt, nhìn một lát lại quay đi vì không đành lòng.
"Ăn nhiều vào chút đi. Trông cậu kìa, bao lâu rồi không chịu ăn uống ra hồn vậy?"
Jake như con mèo cúi đầu cắn từng miếng nhỏ một, cũng không khác trẻ con ăn dặm là mấy. Thuốc lá và cà phê là nguồn cơn làm khẩu vị con người ta kém đi mà, cậu chẳng dám thắc mắc người kia đã ở trong tình trạng này bao lâu rồi.
"Tớ vẫn ổn mà, Sunghoon đừng lo."
"Ổn? Anh bạn à, 'ổn' là từ xa vời nhất để diễn tả cậu bây giờ đấy."
Anh ngạc nhiên lén nhìn lên với miếng chân giò còn lủng lẳng trên miệng, hai giây sau liền một mình tủm tỉm cười. Sunghoon thầm nghĩ Jake có phải đói đến mê sảng rồi không.
"Tớ từng sợ sẽ phải đối diện với mấy lời lạnh lùng này của Sunghoon, nhưng hoá ra chỉ cần nghe cậu nói chuyện với mình thì dù thế nào tớ cũng thấy rất vui."
"Cậu đói ngu người rồi. Làm ơn ăn đi và bớt nói lại, trời ạ."
"Tớ nói thật mà." Anh khó khăn nuốt xuống miếng thịt. "Có thể cậu không còn tin lời tớ nói nữa, nhưng tớ vẫn sống rất tốt."
"Tôi làm sao mà tin được trong khi cậu hốc hác thế này? Cậu muốn tỏ vẻ đáng thương cho ai xem đây? Nếu muốn tôi mủi lòng thì cũng phải đến cho tôi nhìn thấy thay vì một mình dằn vặt như vậy chứ?"
"Tớ... tớ chỉ đang cố gắng vượt qua mà thôi. Nếu vì lo lắng cho tớ làm cậu buồn thì tớ nào muốn chuyện đó xảy ra."
"Cách vượt qua của cậu là đây sao? Cậu định mỗi lần thất tình đều sẽ đau khổ và sống dở chết dở thế này sao?"
Jay cũng hỏi một câu y hệt và Jake thì không có cớ nào để phủ nhận. Nên anh đành im lặng. Có lẽ anh sẽ mãi là một kẻ thua cuộc như vậy đấy. Người người sẽ trở nên tốt đẹp hơn còn Jake thì tạm dừng lại quãng thời gian của mình để gặm nhấm một vấn đề.
Sunghoon từ đầu đến cuối vẫn không có hứng động đũa. Cậu bực bội giật mũ áo của người nọ xuống, mái tóc rối tung phủ kín khuôn mặt người chẳng có nổi nghị lực mà ngồi thẳng lên nhìn cậu.
"Tôi không nghĩ đây là kết quả của việc tôi nói mình cần thời gian đấy. Thay vì tìm cách nói cho tôi hiểu thì cậu lại huỷ hoại bản thân như vậy. Giờ thì tôi trở thành người quá đáng trong mắt bố mẹ mình và tôi cũng phải bắt đầu công nhận điều đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAKEHOON | Có một sự thật cần được giấu mãi
FanfictionSau khi chia tay, Jake đóng gói tất cả kỷ niệm của mình và người yêu cũ vào ba chiếc thùng. Vì không nỡ tự tay vứt đi, anh đưa chúng cho ba người bạn khác nhau nhờ họ xử lý giúp mình. Một ngày nọ, Jake vô tình tìm thấy chiếc nhẫn vốn dĩ đã từng là...