Chương 0. Văn án

1.9K 93 3
                                    

Joong cứ nghĩ mình đã quên mất hình bóng của ai đó trong lòng mình, cậu cứ nghĩ tình cảm đó chỉ là nhất thời, cứ nghĩ rằng thời gian ngỡ trôi sẽ cách lòng.

Cậu sẽ không còn muộn phiền khắc khoải, không còn sự nhớ nhung mà quên đi tất thảy, vậy mà Joong không ngờ được, cảm xúc đó lại theo cậu cả cuộc đời, đến lúc nhận ra thì là đã mất.

.

Ánh nắng rực rỡ buổi chiều hoàng hôn ấm áp lại làm trái tim Joong đau nhói và nguội lạnh, màu sắc đỏ cam phai nhạt dần theo khoảng khắc, cuối cùng để lại một buổi tối lạnh lẽo đầy cô độc.

Cậu quay người lại, ngồi lên con xe tay ga đã cũ kĩ. Tiếng máy đề rì rì mãi mới hoạt động, Joong men theo đường biển lặng trở về nhà.

"Chú mày đi đâu giờ mới về đấy?"

"Em đi dạo mát chút."

"Con cái ở nhà thì không lo, chú mày lại cứ ra biển đờ đẫn cả ngày. Miếng cơm, bát cháo, đến sữa của con, mày còn chẳng biết mà làm mà cứ mướn người ta mãi thì nhà có thừa tiền cũng hết sạch."

"..."

"Sao mày không cưới vợ mới đi? Giờ còn kịp đấy, chứ để chúng nó lớn hơn tý chắc ế rồi."

Joong ngước mắt nhìn ông anh lớn tuổi cùng khu trọ, cậu khó chịu ra mặt, trả lời qua loa: "Vâng."

Ông anh kia hít một điếu thuốc lá rồi phì phò thở ra, tưởng Joong nghe mình cũng khoan khoái giảng dạy: "Ầy chú em không biết, chứ đàn ông tuổi 27 còn phong độ lắm! Nhất chú em người to cao, body vút thế kia có mà lừa được khối đứa ấy chứ!"

Joong liếc ông anh nửa con mắt, cũng chẳng thèm ở lại lâu la. Joong dùng hết sức gánh bình nước lên vai, tay kia cầm theo chút quà vặt cho bọn nhóc ở nhà rồi đi lên tầng.

Mở cửa, tiếng trẻ con nô đùa khiến cậu tươi tỉnh hẳn. Hai đứa nhóc choai choai sớm đã nghe tiếng bước chân quen thuộc của Joong mà ra đón bố chúng nó, anh trai bế em gái nhỏ miệng còn ngậm nhúm ti giả trong tay.

"Bố!"

Thằng nhóc con gọi.

"Phần thưởng cho hôm nay, mấy đứa ở nhà thế nào?"

"Hôm nay bác giúp việc nấu mì xào cho bọn con, còn cho cái Miu uống sữa. Bác cho cả túi sữa chua trong tủ lạnh ý, bác bảo bác nấu cơm rồi, đợi bố về mới ăn."

"Ăn tối thôi!"

Joong đáp lại, cậu cởi áo khoác rồi vươn tay ra bế cả hai nhóc lên. Cả gia đình nhỏ ba người, đứa lớn 8 tuổi, bé kia 20 tháng.

Thằng lớn có vẻ ngoài nhanh nhẹn hoạt bát, làn da ngăm đen, đầu để húi cua, răng thiếu mất hai cái một trên một dưới nên khi cười nhìn trông hài hước kinh. Còn bé con nhỏ đang ngồi trên ghế có vẻ im ắng hơn mấy bạn nhỏ bằng tuổi, môi chúm chím, tóc đen, da trắng, răng mọc nhanh đều tăm tắp.

Thoạt nhìn chúng nó chẳng giống nhau, có mấy ai nghĩ chúng nó là anh em ruột đâu.

Nhà thuê là căn xép cũ mấy tháng trước Joong vừa mướn được. Cậu cùng con trai như đi du ngoại khắp miền tổ quốc cùng chiếc xe cà tàng cũ kĩ, phía sau có thêm cái ba gác có mái gắn vào. Cứ dăm bữa nửa năm lại chuyển nhà, ấy mà lúc chuẩn bị chuyển đi khỏi cái nhà này, ai ngờ con bé Miu lại nằm thù lù trước cửa căn hộ.

Lò nướng hỏng rồi, mua lò vi sóng thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ