Chương 2

989 78 0
                                    

Mấy hôm nay, có một thằng nhóc kì lạ bám đuôi Dunk lúc anh đi học về từ trường.

Lại là thằng nhóc đẹp trai đó, Dunk ngán ngấm thở dài, anh đi chậm, tay bấm điện thoại, thình thoảng cũng ngoáy nhìn ra sau chọc cho cậu ta giật thót tim.

"Không biết đi theo mình làm gì..."

Dunk mới đầu còn biết chạy, sau phát hiện ra nhóc đó chỉ đơn giản đi theo mình, cứ khi nào gần đến nhà anh lại quay người chạy vụt đi. Chắc thằng đó không có chuyện gì để làm, anh nghĩ thầm, không biết nó học trường nào nhở?

Qua gần một tháng, Dunk bắt đầu hết kiên nhẫn. Anh cố tình khi đi học về nhanh chân lên một chút, cố tình vòng vèo qua mấy ngã rẽ chật kín người để cố ý cắt đuôi được thằng nhóc ngố đó. Nhưng sau cùng, nó vẫn lì, theo anh đến nhà bằng được.

Dunk bực bội, anh vuốt mái tóc đang ướt. Vì vừa tắm, nước chảy ròng xuống thân người của Dunk, anh khoác khăn tắm quay hông rồi đi ra, đôi má có chút phớt đỏ.

"Làm sau bắt được thằng nhóc đó bây giờ?"

"Phiền quá!"

"Thằng nhóc đó bị gì vậy?"

"Nó muốn trả thù à?"

"Có nên thuê vệ sĩ không đây?"

Dunk cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc nhớ lại vẻ mặt ngố tàu đen đen, có chút bụi phố của thằng nhóc kia lại không nỡ.

Thôi, nó mới lên thành phố, có bị công an gông cổ bây giờ cũng tội.

Dunk liên miên nghĩ, máy tính tắt màn hình từ khi nào cũng không biết.

Đến hôm sau, anh lại tiếp tục tự đi bộ về. Dunk chạy, anh dùng tốc độ nhanh nhất để có thể cắt đuôi thằng nhóc đẹp trai đó. Qua ngõ vắng người, Dunk đang vù vù chạy bất chợt phanh lại, quay quắt người ra đằng sau.

"Ai?!"

Dunk liếc nhìn xung quanh, thấy có bóng dáng thằng khứa nào đang mặc áo đại bàng evisu, cái dáng to đùng mét 7 hơn mà cứ đi núp vào bịnh rác đen ở bên cạnh, lộ rõ ràng.

Trong lòng Dunk khinh bỉ, anh vẫn tiếp tục giả bộ:

"Người nào ở sau đó?"

Người đang núp run lên một cái, cái bịch ni lông đen cũng rơi xuống, lộ ra một thanh niên hai mái, mặt đỏ bừng nhìn Dunk.

A ha, lộ rồi nhóc.

"Này nhóc kia, sao cậu lại đi theo tôi?"

Dunk đến xách cặp đến gần nhóc kia, sau khi đá bịch ni lông qua một bên, anh ngồi xuống đối mặt với cậu đẹp trai đang xấu hổ.

"Em..."

"Khỏi em đi, hôm nay tôi phải làm rõ chuyện này. Cậu đi theo tôi có ý đồ gì hả?"

Cậu trai mặt đỏ bừng bừng lắp bắp, tay chân cứ quéo vào với nhau, mặt mày rõ ràng cũng gọn gàng sạch sẽ, ấy mà cái phong cách ăn mặc như trai báo.

Dunk liếc cậu ta từ trên xuống dưới, vừa buồn cười vừa bực. Anh nắm lấy áo cậu ta kéo mạnh lên, một tay ép cậu ta vào tường, chân kia co lên đạp mạnh vào thùng giác bên cạnh khiến nó kêu choang đến váng đầu.

Lò nướng hỏng rồi, mua lò vi sóng thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ