Joong ngồi phía dưới ngọn đèn đang sáng rực lên, còn đôi má của người thương đang tì lên vai cậu mà ngủ một giấc mộng dài. Chỉ mong thời gian ngưng đọng để cả hai có thể chung đôi, Joong không dám quay người, cậu nhắm mắt lại như để hưởng thụ từng giây phút chóng vánh, âm vang của trái tim cũng không ngừng nhịp.
Đây cũng không phải lần đầu Joong có sự rung động với ai, một thằng nhóc măng non như cậu ta cũng chỉ muốn được yêu một cách chân thành. Joong không phải kẻ điên cuồng trong tình yêu, cậu nhẹ nhàng lắng đọng và tinh tế tựa gió bay, nhưng lại mạnh mẽ kiên cường. Để khi bước vào trái tim của ai đó, Joong có thể làm mọi thứ vì người ấy.
Cậu liếc nhìn mái tóc mỏng của Dunk bay nhẹ trong đêm, tim đã trở nên mềm nhũn.
Thuở trẻ ai chẳng có đam mê và niềm tin mãnh liệt với tình yêu? Yêu cứ yêu thôi, khóc cứ khóc, buồn cứ buồn, chỉ cần yêu sẽ vượt qua tất cả. Ai cũng vậy, chắc chắn đã từng có những suy nghĩ như vậy.
Joong trùng đôi mắt xuống, đôi môi lặng lẽ phủ lên mái tóc đen nháy của Dunk. Được người mình yêu tiếp xúc thân mật, lý trí đến mấy cũng chỉ là màu trắng, đừng nói đến con tim đang như muốn xông ra khỏi lồng ngực vì kích động.
Yêu thầm bấy lâu, Joong chưa bao giờ có cảm giác chiếm hữu Dunk đến vậy, như muốn nuốt sạch anh vào họng, như một con sói vừa dụ dỗ vừa mê hoặc con mồi của mình vào tròng.
Joong cảm thấy bản thân cậu sắp hết cứu rồi. Phải làm sao để Dunk thích cậu, để anh nhận ra, hay mãi âm thầm thích anh?
Phải làm sao để đỡ đau đây.
.
Joong vẫn nhớ đến sinh nhật năm 19 tuổi của Dunk, khi cậu lén lút đứng giữa bữa tiệc đông nghẹt người, tiếng xì xào bàn tán to nhỏ khiến đầu óc Joong hoang mang đến mụ mị.
Cậu nhìn vào ánh mắt của người khác, trong lòng dấy lên cảm giác bị ép bức và nghẹt thở. Họ không nói ra, nhưng ánh mắt rõ ràng đang tăm tia và quan sát, đánh giá vẻ bề ngoài của cậu.
Joong nghĩ rằng, may mắn làm sao, cậu khi ấy vẫn trụ vững để bước tới tặng quà cho Dunk.
Anh không thích bữa tiệc sinh nhật này, thậm chí là ghét bỏ nó. Và cho đến khi Joong xuất hiện như một vị khách lạ không mời mà tới, Dunk lập tức đi tới kéo cậu rời đi.
Có một hiểu nhầm lớn giữa hai người, khi Dunk đang lo cho tâm trạng của cậu, Joong lại nghĩ anh sợ gia đình bị mất mặt. Cho dù việc Joong xuất hiện là một điều không tưởng đối với bố Dunk và mẹ kế ông ta, cậu đã gần như phá hỏng bữa tiệc khi Dunk kéo cậu đi giữa ánh mắt hàng trăm người.
Anh nắm tay Joong, tức giận, bực bội và mất bình tĩnh, một điều không ai tin được khi Dunk là mẫu người vô cùng ôn hoà.
Điều này khiến bố anh tức giận đến nghẹn khí phổi, ông ta ho ra vài tiếng, bên cạnh là mẹ kế không ngừng điều tiết bầu không khí trở nên tốt hơn. Nhưng xung quanh luôn là tiếng xì xào bàn tán về cậu con trai độc nhất của Boonprasert và vị khách không mời mà đến kia. Chung quy, danh tiếng của gia tộc dần trở nên nhám đen, cho dù trước đó đã chẳng trong sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lò nướng hỏng rồi, mua lò vi sóng thôi.
Fanfictionđừng quan tâm tên fic, nó được đặt ra trong lúc vừa viết vừa hấp bánh :))