10 năm trước, ông bô trẻ Joong Archen khi ấy vẫn là thanh niên ba tốt. Sáng đi học, chiều đi làm, tối phóng con xe tay ga khi ấy còn mới, tình cờ phi qua chốt của mấy anh cảnh sát đang thông chốt, may mắn chỉ bị bế lên phường dăm ba lần do đi quá tốc tộ.
Mấy lần biên bản, thanh niên ba tốt cũng bỏ thói. Sau Joong tham gia nhóm nhạc nghiệp dư tự lập, ngày nào cũng nhảy múa ca hát, tập tành làm dancer debut cùng nhóm trên phố đi bộ, không thì cũng về quay video luyện tập đăng lên mạng xã hội, ít ra cũng kiếm được chút đỉnh.
Tốt thay bằng cái mã đẹp trai gen tốt, từ deancer, cậu trở thành đại diện của nhóm nhạc, nhận được mấy job nhỏ quảng cáo và biểu diễn. Có lẽ nơi nhận được nhiều job nhất chính là ở bệnh viện dưỡng lão, nơi cả ban nhạc hát trống reo hò ầm ĩ vẫn được tán dương.
Nhớ đến thời gian đó, tuy cực mà vui. Joong sắng sớm năm sáu giờ sáng đã chuẩn bị đồ đi diễn, cắp nách trống đàn đặt trên con xe ba gác quen thuộc. Cậu là nhóm trưởng nghiêm khắc, mấy đứa kia có nhẩm tấu sai sẽ bị gõ đầu, hát lạc nhịp sẽ bị phạt múa dân gian cho từng lão ở viện coi hài.
Cứ 2 tuần 3 buổi đều đều, không những làm quen được văn hoá cái gì cũng chậm ở viện, mấy bài hát mới tuồng chèo, mà Joong còn quen thêm mấy người bạn lớn tuổi đáng kính. Trong đó, phải kể đến ông cụ First lớn tuổi, lão có cái xe lăn dát vàng duy nhất của viện.
Nhìn đoán được ngay lão có tiền. Joong ban đầu khá quan ngại, sau tính ông cụ bựa quá, thế là cậu bắt chuyện ngay.
"Chú mày giỏi nhở, có bạn gái chửa?"
"Chưa ôi ông ơi, cháu còn trẻ, chưa sẵn sàng đâu."
"Chú mày á? Ui dời, khỏi chối! Nhìn là biết đang tương tư rồi, đừng có mà qua mắt được cụ này!"
"Sao ông chắc chắn thế?"
"Đây!"
Ông cụ chỉ vào mái tóc của Joong.
"Mày con non! Lúc trước mày đến có bao giờ trải vuốt thế này đâu, vậy mà mấy tuần nay, ông thấy bay cứ soi gương suốt!"
Bị ông First chỉ điểm, Joong cũng chẳng ngại ngùng, cậu ta cười hớn hở:
"Ông giỏi thế!"
"Ùi dời! Thế muốn cưa cháu gái nào? Ông mai cho!"
"Không trong viện đâu ông, ở trường cơ."
"Hửm? Ông tưởng chú mày không học đại học?"
Nhắc đến hai chữ đại học, Joong bất giác rùng rợn cả người.
"Ông! Cháu có học cao đẳng nhé!"
Ông cụ oà lên rồi cười khà khà, lộ ra mấy chiếc răng móm có cái nửa có cái xước. Tuy tay chân ông lão cứ lâu lâu lại đau nhức trật khớp, nhưng được cái, trí tuệ của ông lão còn minh mẫn đáo để.
"Ừ tao biết rồi, máy thét cái gì. Ông có chọc vào chỗ ngứa nào của mày đâu!"
Ông lão tiến đến đánh bôm bốp vào lưng Joong.
"Nhắc ông mới nhớ! Mày học ngành gì ấy nhở?"
"Dạ? Cháu học sửa chữa, đồ gì cũng sửa được! Xe máy điện, xe đạp, xe tay ga, xe ô tô, máy móc các thứ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lò nướng hỏng rồi, mua lò vi sóng thôi.
Fanfictionđừng quan tâm tên fic, nó được đặt ra trong lúc vừa viết vừa hấp bánh :))