Chương 3

799 65 0
                                    

Ánh đỏ của chiếu tà hắt lên vạt áo sơ mi của Dunk, cái nắng gay gắt đổ lửa giờ dịu đi đôi chút. Anh nhắm hờ đôi mắt đỏ ửng, dưới là bọng to như gấu trúc con, bước từng bước, đôi chân rệu rã vì mỏi mệt cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

"Cậu chủ, chào mừng cậu đã về. Ông chủ đang ở trên phòng chờ cậu."

"Cảm ơn dì."

Dunk quay người đi, cơn bực bội nóng ruột giờ còn thiêu đốt lồng ngực anh hơn trước. Vừa mệt, Dunk cảm tưởng cơ thể anh bây giờ giống lá tả úa vàng, lúc nào cũng có thể rơi rụng. Quan trọng hơn, Dunk còn phải khoác lên mình bộ áo vest nặng nề, cố gắng tự bản thân thôi miên tâm trí và sự hốc hác trên gương mặt.

"Mày vào đi."

"Ba."

Dunk mở cửa đi vào, anh có chút loá mắt. Căn phòng sa hoa, vô cùng phô trương với đèn chùm ba tầng làm từ thuỷ tinh mà sáng lung linh, các bức tường được khắc bằng tranh nổi theo phong cách hy lạp rất nghệ thuật, kết hợp bàn ghế lớn từ gỗ quý còn vương hương, cùng với ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt...

Tức khắc làm anh cảm thấy vô lực với hình ảnh quá nỗi khoe mẽ này. Dunk liếc nhìn người đàn ông gầy gò ngồi trên ghế, thoáng chốc, sắc mặt anh xám lại khi thấy người đàn bà kì lạ ngồi bên cạnh ông ta với hai bàn tay đang nắm chặt.

"Mày về muộn, nay đã đi đâu?"

Người đàn ông vừa cất lời đã cất tiếng khàn như ho lao, ông ta vuốt phổi ậm ừ nuốt đờm vào. Sau đó là giương đôi mắt sắc lẹm lên nhìn anh, gân trên cổ lộ không ít, trên trán ông ta cũng rõ ràng dây thần kinh. Dunk không hiểu bản thân anh đã chọc giận ba chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng không thể phớt lờ một trận đòn.

Anh quỳ xuống, tay chắp vào tạ lễ kính trọng, cúi gằm mắt trước ba mình cùng người phụ nữ xa lạ bên cạnh.

"Ôi trời!"

Người đàn bà đó giật mình thảng thốt, lời trong đầu không kìm được bật ra. Bà ta nhìn Dunk đang quỳ gối khúm núm, lại nhìn người đàn ông đang tay trong tay với mình, sự nghi vấn tồi tệ nảy sinh trong lòng.

"Con có bài tập ở trường cần hoàn thành sớm thôi."

"Lần này mày thi, có duy nhất một tín chỉ đạt được A, tại sao?"

Nghe được lời tình nhân của mình vừa nói ra, người phụ nữ có chút khó hiểu và gò bó, bà nhíu mày quan sát vẻ mặt của Dunk. Thần sắc tồi tệ, gương mặt hốc hác tiều tuỵ, chân tay thiếu điều chỉ còn da bọc xương, vậy mà khi đối mặt với ba mình, biểu cảm của Dunk lại lạnh tạnh vô cảm, cảm giác được cơn rét buốt xung quanh không cách nào vơi đi.

"Con xin lỗi"

"Ừ"

Người đàn ông xua tay, ông ta liếc sang phụ nữ bên cạnh, lén xoa nắn bàn tay nhăn nheo của bà ta, gương mặt khó chịu gai góc khi ấy dịu đi nhiều.

"Mẹ mới của mày đấy, chào đi."

Người phụ nữ cười gượng gạo khi nhìn Dunk, còn anh chỉ khinh khỉnh đáp lại.

"Chào dì, tôi tên Dunk."

"Ừm, dì tên Christin."

Đó là lần đầu anh gặp mẹ kế vào năm 19 tuổi, đối với Dunk cũng giống như ngôi nhà này xuất hiện thêm một người giúp việc. Cuộc sống của anh vẫn diễn ra như cũ, sau này có vài lần đụng mặt mẹ kế ở bên ngoài, Dunk cũng lơ đi như người dưng, một nhà ba người xa lạ cứ ở với nhau như vậy.

Lò nướng hỏng rồi, mua lò vi sóng thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ