01

2.8K 164 12
                                    


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tách nhau ra lâu lắm rồi, mùng 3 tháng 3, 3 năm trước, Tiêu Chiến đá một phát vào bụng hắn, đạp hắn rớt từ giường xuống đất, không hề để ý hắn cuộn tròn ở đó, mồ hôi trán hạt nào hạt nấy to bằng hạt đậu.

Hai người bọn họ bắt đầu làm với nhau từ lúc nào?

Mùng 3 tháng 3, 7 năm trước.

Hắn cũng không biết vì sao bọn họ không bao giờ qua được cái mùng 3 tháng 3, chắc nghe là biết không phải ngày gì may mắn rồi, hợp với loại nát như bùn bọn họ.

7 năm trước hắn còn đang học cao tam, Tiêu Chiến cũng thế, bọn họ chung lớp, không chung ký túc. Trường học nằm trong một huyện rất xa xôi, chính xác là trên con đường đầy bùn đất giáp giữa huyện và thôn, trước không có làng sau không có cửa hàng, tới lui chỉ có mấy cái xe tải chở heo chở sắt ầm ầm ù ù, xe hơi của mấy người có thể diện cũng không thèm đi cái đường này, bẩn lốp.

Sự thật là cuộc đời Vương Nhất Bác mười mấy năm trước chưa bao giờ thảm như vậy, ba hắn là nhà giàu mới nổi, hắn làm phú nhị đại mấy năm, tiêu tiền như nước ăn chơi đàng điếm, ờ, hồi đó hắn mới mười ba tuổi, đã biết lúc đi nhảy Disco là phải nhét tiền vô áo các em, có khi thói hư tật xấu trong người hắn là bắt chước người ba mấy năm tuổi trẻ từng dây dưa với đám xã hội đen mà có, chỉ là hắn lông còn chưa mọc, chỉ có thể nhét tiền vô áo gái, ba hắn thì khác, ba hắn là hàng thật giá thật, chơi ra mạng người luôn.

Ba hắn với đám bạn lang sói của mình giống hệt nhau, cảm thấy mạng người dùng tiền là có thể bãi nại, huống chi đi ra bán bia thì có mấy đứa đứng đắn? Ba hắn vung tay, nói hai mươi vạn.

Hai mươi vạn ấy à, hồi đó ở huyện có thể mua được cả một cái nhà rồi, Vương Nhất Bác nhớ rõ dì hắn ở thành phố lúc mua nhà là hỏi mượn tiền nhà hắn chứ đâu, tám vạn một căn, còn là nhà chung cư cao tầng kia.

Lúc ấy Vương Nhất Bác đang ngồi với mẹ, hắn cười lạnh một tiếng, cảm thấy ông già ngồi sô pha rũ đầu nhìn có vẻ thành thật kia trong lòng chắc là sướng đến nở hoa rồi đi, hai mươi vạn, cái nhà hủ lậu kiết xác kia không ăn không uống tiết kiệm mười năm cũng chẳng ra.

Trong phòng bốn người, ba hắn không cho là đúng, hắn thì đang cười nhạo, mẹ hắn... thật sự Vương Nhất Bác rất đau lòng mẹ hắn, xét cho cùng chồng với cả con đều chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng bà vẫn luôn chịu đựng, bà chẳng nói được ai.

Nhưng mà khiến hắn cùng ba hắn không thể ngờ chính là, người đàn ông tóc bạc trắng trông hèn mọn kia thở dài, đứng dậy lắc đầu quay lưng đi mất rồi.

Ba ngày sau ông ta tự sát, để lại một bức di thư, sang đến ngày thứ tư, ba hắn bị bắn vỡ gáo, tóe máu tại chỗ, xe cứu thương còn chưa gọi đến người đã tắt thở.

Thật sự là không ai dám gọi xe cứu thương.

Cô gái bán bia kia không phải thật sự không có tiền, người ta là con riêng, lão già hèn nhát kia không thật sự hèn nhát, lão có một người con nuôi, làm quan ở tỉnh, hắc bạch ăn thông.

[EDIT][BJYX] SINNERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ