14-15

790 114 7
                                    




Trên đường ba Tiêu Chiến đạp xe ba bánh đi về ông cứ nghĩ chuyện Vương Nhất Bác, ông từng gặp mấy lần, trước nay không hề liên hệ Vương Nhất Bác với thằng nhóc phóng hỏa ngày trước, Tiêu Chiến ở trong nhà gần như cũng không đề cập đến hắn. Ông vừa vào đồn đã cảm thấy cái tên Vương Nhất Bác này quen quen, hóa ra trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy.

Lúc trước ông vì kiếm ít tiền mới nhận lời đi coi xác, cả đêm kiếm được 500, khi đó nhà bọn họ một đồng cũng không có, tiền thuốc men còn chưa bồi thường xong, Tiêu Chiến vẫn đợi trong Trung tâm Cải tạo Thiếu niên, người nhà thằng ranh kia mỗi ngày tới quậy, hất nước cứt vào cửa nhà, khiến công việc mà mẹ Tiêu Chiến vất vả lắm mới kiếm được cũng trộn phân. Ông chính là vì 500 đồng đó mà cháy hỏng một cánh tay, có điều đôi khi ông còn nghĩ may mà có trận lửa đó, làm ông bắt được mười lăm nghìn, ông đi cầu xin người ta mượn thêm chút tiền cuối cùng vớt được con ra, sau đó vô cùng lo lắng mà đưa Tiêu Chiến đến trường có ký túc để né người nhà tên kia, trong lòng ông chỉ cần Tiêu Chiến không làm sao thì việc gì ông cũng nhịn cũng cố được.

Ông vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác hẳn không phải là người xấu gì, tựa như ông luôn nói với bản thân con ông là đứa trẻ ngoan vậy, hôm nay ông mới hiểu mắt nhìn người của mình chắc là có vấn đề thật, nhưng mà là người bình thường đều sẽ không cảm thấy một kẻ phóng hỏa đốt xác là không có bệnh về tâm lý, huống chi cái xác kia còn cha ruột mình.

Cho nên trước khi đi ông bảo với Vương Nhất Bác, bảo hắn đừng ở gần Tiêu Chiến như vậy nữa, Vương Nhất Bác không đồng ý, cũng không cự tuyệt, cứ thế trầm mặc không nói lời nào, ông đã quyết nếu mà còn nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến ông sẽ nói hết mấy việc kia cho con trai, vốn dĩ ông không định nói cho Tiêu Chiến biết mấy cái đó, ông sợ Tiêu Chiến sẽ càng không thể tha thứ cho chính mình.

Vương Nhất Bác an phận mấy tháng, đi làm, làm riêng, về nhà, sau hai tháng hắn không chờ được Tiêu Chiến về, Tiêu Chiến ở phía Nam tìm được một công ty thực tập, anh gọi điện cho Vương Nhất Bác nói, tuy hiện tại lương thấp, nhưng mà vẫn cao hơn nhiều so với làm thêm ở quán ăn, tốt nghiệp xong mà chuyển được lên chính thức thì lương còn cao hơn, anh nói xong còn hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu tiết kiệm được tiền không?"

"Tiết kiệm được một ít."

Vương Nhất Bác nghe thì biết ba Tiêu Chiến còn chưa nói chuyện đó ra, nhưng hắn liên hệ với Tiêu Chiến đúng là càng ngày càng ít.

Lập thu xong hắn lại bắt đầu thường xuyên chạy vào nội thành, hắn phát hiện sinh hoạt của Mập lại khôi phục quy luật cũ rồi, lúc trước rõ ràng là muốn trốn hắn, thằng nhóc Bụ kia trên gáy để lại một cái sẹo, ở nhà trẻ còn dọa khóc con nít, mẹ nó chỉ có thể đội mũ lên che cho nó.

Con mèo đã không còn ở cạnh cái cây kia nữa, không biết nó đi đâu rồi hay đã chết.

Trong túi Vương Nhất Bác bây giờ luôn thủ sẵn kẹo, thằng bé Bụ kia đã quên mặt hắn từ lâu, chỉ biết mỗi ngày buổi chiều sẽ có người nấp ở hàng rào nhà trẻ cho nó một mớ kẹo sữa, nhìn nó ăn xong lại đút cho một mớ nữa, đến khi nó ăn không nổi nữa mới thôi.

[EDIT][BJYX] SINNERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ