Cái trường nát kia một cấp chỉ có bốn lớp, diện tích bé bằng bàn tay liếc một cái đã thấy cuối, trừ cái sân thể dục hận không thể cuốn cả đường cái vào kia.
Trường này một tháng nghỉ một lần, thời gian còn lại cổng trường khóa gắt, lần đầu tiên bước vào Vương Nhất Bác đã cảm thấy, mấy cái hàng rào sắt kia cực kỳ giống hàng rào ở Trại Cải tạo Thiếu niên, hắn thò mũi lên ngửi ngửi, giống, mùi rỉ sắt ẩm ướt, không khác gì mùi trong cổ họng hắn hôm ấy phóng hỏa.
Trường không xét điện thoại, mặc xác thành tích, chỉ phụ trách thu tiền với lo bằng tốt nghiệp, thầy giáo cũng cà lơ phất phơ như bọn hắn, Vương Nhất Bác tự mình cảm thụ rồi, thầy giáo dạy toán hôm đầu tiên hắn đi học cũng là ngày đầu tiên đứng lớp, nửa tháng sau thì chạy luôn, đền tiền vi phạm hợp đồng cũng chạy, nơi này không có tiền đồ, một đám toàn mấy cái xác không hồn.
Vương Nhất Bác không kết giao với bất kỳ ai, rúc vào một góc cuối dãy làm người vô hình, lời đầu tiên hắn nói với người khác trừ lớp trưởng là khi thằng cha khô quắt ngồi hàng trước thò đầu xuống, tục tĩu hỏi hắn một câu: "Ê muốn coi phim không?"
Vương Nhất Bác 13 tuổi đã theo ba lên sàn, sau vào Trại Cải tạo Thiếu niên rồi ra mấy năm nay, hắn sống như hòa thượng, số lần lão nhị cứng lên có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Hắn nói một câu muốn, người nọ giơ cho hắn năm ngón tay: "Kỵ binh năm đồng bộ binh mười đồng."(*)
(*) kỵ binh: nữ on top, bộ binh: bình thường
Hắn ném một tờ mười đồng, lại ném thêm một tờ hai chục đồng, bảo người kia chọn cái nào hay gửi hắn.
Di động của Vương Nhất Bác có thêm năm bộ phim, bàn trên kêu chỗ thêm vào coi như hàng tặng.
Màn hình di động của hắn rất nhỏ, dung lượng càng nhỏ, một đoạn video hai ba phút là coi hết, hình ảnh giật cục giật cục, mấy đoạn bị che còn to hơn người, hắn xem một lần mới miễn cưỡng ngóc lên, 11 giờ đêm đi vào phòng tắm.
11 giờ cửa phòng ngủ khóa, phòng tắm cũng khóa, bên trong tối đen như mực, hô hấp của Vương Nhất Bác bắt đầu dần dần trở nên dồn dập, đúng lúc định tăng tốc thì nghe thấy mùi khói, hắn liếm môi, hắn không hút thuốc, nhưng cái mùi này làm hắn tinh trùng vọt cao hơn cả não.
Hắn không thèm khống chế rên lên mấy tiếng, kết quả vừa phát ra tiếng lại nghe thấy một tiếng cười, một tiếng cười nhạo cực kỳ ngắn ngủi.
"Ai?" Hắn vẫn đang cầm lão nhị của mình, nhìn chằm chằm từng góc nhà tắm tối om om.
Nhà tắm không có vách ngăn, liếc mắt một cái là nhìn thấy hết rồi, một lúc lâu sau mới có người ngậm điếu thuốc từ phòng thay đồ không ai để ý kia đi ra, kéo rèm cửa sổ phòng tắm, đẩy cửa sổ, vẩy khói thuốc ra ngoài, sau đó lại ngậm thuốc vào mồm, nói với Vương Nhất Bác: "Tiếp đi."
Ánh trăng chiếu vào, nhà tắm sáng lên, tiếng rên rỉ còn đang tiếp tục.
Vương Nhất Bác không nhìn điện thoại nữa, mà nhìn chằm chằm mặt người kia, tiếp tục động tác trên tay, hắn cũng không lên tiếng nữa, chỉ có hô hấp nặng thêm, sau đó bắn ra, một nửa vào tay, một nửa cạnh chân người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][BJYX] SINNER
FanfictionTên gốc: Sinner (Kẻ có tội) Tác giả: Bắc Phương lưu manh Chú ý tránh lôi: Tam quan bất chính Nhân thiết bất hảo H cao trung CHÚ Ý TRÁNH LÔI CHÚ Ý TRÁNH LÔI CHÚ Ý TRÁNH LÔI!!! Bạn đã được cảnh báo. Bản dịch đã được tác giả cho phép. Bắc Phương lưu ma...