12-13

693 102 10
                                    




12

Mẹ hắn không phải đột nhiên nhớ hắn, là uống nhiều quá, bỗng nhiên nhớ ra còn có một đứa con như vậy, bà nói bà tái giá lâu rồi, chồng bây giờ là một người rất tốt, bà còn đẻ được hai đứa con, hai đứa con gái sinh đôi, bọn họ đều rất thương bà, bà say khướt mô tả cho Vương Nhất Bác nghe nửa tiếng đồng hồ về cuộc sống hạnh phúc của bản thân, không hỏi lấy một câu giờ hắn sống như nào.

Vương Nhất Bác cứ thế im lặng nghe, đến khi âm thanh hưng phấn kia dừng lại, Vương Nhất Bác mới mở miệng hỏi: "Vì sao bà không nghe điện thoại của tôi?"

"Cậu đừng có tới quấy rầy tôi, tôi không muốn liên quan gì tới mấy người nữa, lúc trước nếu không phải ba cậu bức tôi tôi đã sớm đi rồi cậu hiểu chưa?" Bà đột nhiên kích động lên.

Vương Nhất Bác không để ý bà kích động, tiếp tục hỏi bà vì sao lúc trước có ba vạn đồng cũng không muốn móc ra, vì sao muốn đưa hắn vào Trại Cải tạo, vì sao hận hắn như thế, rõ ràng bọn họ là mẹ con.

"Cậu với ba cậu giống nhau."

Mẹ hắn cứ lặp đi lặp lại mấy lời này, hắn với ba hắn giống nhau, cho nên trong mắt bà bọn họ chẳng phải thứ gì tốt đẹp, là gông xiềng giam cầm bà, bà dựa vào cái gì mà phải yêu hắn.

Vương Nhất Bác không nói, đừng nói tim, đến người hắn cũng sắp lạnh rồi, mẹ hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cuối cùng trước khi ngắt máy hỏi hắn: "Tiền cậu cầm được chưa?"

"Tiền gì?"

Vương Nhất Bác nghe trong điện thoại nói mà mắt dần mở lớn, trước khi đi mẹ hắn đưa cho Mập hai mươi vạn (*), bà cầm theo hai mươi vạn, bà bảo Mập đợi Vương Nhất Bác ra nuôi hắn ba năm rồi đưa phần tiền còn lại cho Vương Nhất Bác, Mập với ba hắn là huynh đệ vào sinh ra tử, nhà Vương Nhất Bác xảy ra chuyện xong ai cũng tránh xa, chỉ có Mập chạy trước lo sau hỗ trợ, bà rất tin tưởng Mập, đã trả cho hắn năm vạn tiền công vất vả.

Vương Nhất Bác căn bản chưa bao giờ nghe Mập nhắc đến hai mươi vạn kia.

Mẹ hắn ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi đần ra, gọi điện cho Mập, Mập cười ha ha nói nào đâu ra hai mươi vạn, hắn có phải uống rượu nhiều quá nói mê sảng không.

"Nhất Bác à, chú đang ở quê của thím cháu, hai ngày nữa chú về cháu tới nhà chú chơi nhé."

Sau đó chính là một chuỗi tút tút tút, đồng hồ báo thức trên bàn hắn vang lên một tiếng, năm cũ đã qua.

(*) 20 vạn, hơn bảy trăm triệu đồng, thời còn lưu hành Nokia cục gạch nhé.

13

Sau khi Vương Nhất Bác biết về số tiền hai mươi vạn hư vô mờ mịt kia xong, hắn mới cảm nhận được lời Tiêu Chiến nói, đó là một số tiền rất lớn.

Mập cứ thế trốn hắn, không phải ở quê thì đang bận công chuyện, hoặc là vợ rồi con bị bệnh không tiện gặp, Vương Nhất Bác càng xác định hai mươi vạn kia có tồn tại.

Nếu lúc hắn mới ra Mập nói cho hắn, mẹ hắn để lại chỗ gã hai mươi vạn, có thể đưa cho hắn, Vương Nhất Bác nói không chừng sẽ tặng gã luôn, hắn khi đó bản thân có muốn tồn tại hay là không mỗi ngày đã mỗi ý, đối với số tiền hai mươi vạn này lại càng không có khái niệm.

[EDIT][BJYX] SINNERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ