09

765 118 12
                                    


Ngày tháng cứ thế trôi, chẳng có gì đặc sắc, ăn, ngủ, đi học, đi làm.

Tiêu Chiến cứ kỳ nghỉ là lại đi làm thêm, anh tự tiết kiệm tiền học phí với sinh hoạt phí, trong nhà còn nợ trả chưa xong, không cần anh đi làm thêm để phụ tiền nhà đã là nhân từ lớn nhất rồi, Vương Nhất Bác cũng tìm một tiệm net làm quản lý mạng, Mập không cho hắn sinh hoạt phí, nhưng mỗi năm vẫn đưa cho hắn tiền thuê nhà.

Dùng cách nói của Mập là, gã còn có con trai phải nuôi, Vương Nhất Bác tỏ vẻ hiểu, xét cho cùng Mập đâu có nợ hắn, Mập chiếu cố hắn vậy cũng đủ rồi.

Trừ nghỉ đông với nghỉ hè còn Vương Nhất Bác chỉ đi làm ca tối, có đôi khi Tiêu Chiến sẽ tới tìm hắn, hắn sẽ cầm tài khoản của mình mở cho Tiêu Chiến một cái máy tính ở trong góc, có lần nửa đêm hắn dựa vào lưng ghế muốn ngó coi Tiêu Chiến đang xem cái gì mà có vẻ hay thế, đừng có ở giữa tiệm net xem phim cấm đấy chứ.

Tuy rằng ở đây cũng chẳng có gì hiếm lạ, mấy thằng vừa xem vừa tuốt cũng có, mỗi lần quét tước bác gái quét ra một đống giấy vệ sinh với tinh dịch phun khắp nơi liền chửi ầm lên.

Vương Nhất Bác nhấp nhấp chuột trên máy tính của mình kiểm tra màn hình máy tính của Tiêu Chiến, sau đó hắn cạn lời.

Cậu bé bọt biển.

Hai giờ sáng ở tiệm net coi Cậu bé bọt biển.

Trừ màu vàng ra còn có chỗ nào là không làm người ta thất vọng giữa đêm khuya?

Hắn đi qua ngồi xuống sô pha bên cạnh, không nói câu nào, bọn họ ai làm việc nấy, Tiêu Chiến tiếp tục nghiêm túc xem phim hoạt hình, Vương Nhất Bác vói tay vào quần anh.

Sau đó lại có một ngày, mưa gió rất lớn, tiệm net rất ít người, lúc Vương Nhất Bác nhàn không có gì làm lại ngồi cạnh Tiêu Chiến thì trên màn hình không phải là Cậu bé bọt biển, Tiêu Chiến đang xem phim phóng sự, ký lục cái gì Vương Nhất Bác cũng không hiểu được, hắn chỉ biết trong video các tòa nhà cao ngất tầng mây, phố xá xa hoa trụy lạc, Đông Phương Minh Châu Thượng Hải, tháp Quảng Châu đèn neon sặc sỡ, mấy cái này cách hiện tại của bọn họ thật xa vời, vây lấy bọn họ chỉ là đường đất bụi mù, không cần ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy nóc mấy tòa nhà lùn tịt, dây điện quấn từng vòng từng vòng muốn thòng xuống đất.

Tiêu Chiến dựa vào lưng sô pha, nói anh phải tìm cơ hội đến mấy chỗ kia ngó xem.

Vương Nhất Bác chống đầu, có hơi mệt mỏi, hắn nhìn video nói: "Chắc quay thì đẹp thôi, ở ngoài bình thường."

"Cậu xem rồi?"

Vương Nhất Bác gật đầu, trước năm mười ba tuổi nghỉ đông với nghỉ hè hắn không cần đi làm thêm để kiếm sống, trong nhà có tiền muốn đi đâu thì đi.

Sau đó Tiêu Chiến cứ xem mấy thứ này suốt, mãi đến một lần hai người bọn họ vừa làm xong, còn đang mồ hôi ròng ròng nhỏ giọt khắp nơi, Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác ra sau đầu, nhìn vào mắt hắn nói: "Để dành tiền đi, giờ bắt đầu để dành luôn đi, để dành đủ rồi thì đi ra ngoài du lịch."

[EDIT][BJYX] SINNERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ