2

289 20 0
                                    

Gã đỗ xe vào khoảng trống trước nhà và cáu kỉnh nhìn lốp xe và gầm máy khi bước ra. Cái nắng nóng đã làm bốc hơi hết nước trên phố, nhưng mặt đường phải dãi gió dầm sương suốt bao nhiêu năm đầy ổ gà ổ voi vẫn đọng lại những vũng nước lớn khắp nơi như bom hẹn giờ.

Khi gã lái xe qua khúc quanh, một vũng nước vừa lớn vừa sâu bên lề đường bắn một đống nước bẩn lên, một nửa tạt lên cánh cửa sơn xanh bên đường, một nửa tạt hết lên xe gã. Nhưng hôm nay gã không có hứng rửa xe. Thôi thì để cuối tuần rồi xử lí. Nếu gã gặp may, sẽ có một cơn mưa lớn khác, và thế là đỡ phải mất công tự rửa.

Trời vẫn còn sớm, nên gã cũng không vội nấu bữa tối. Gã về nhà, trộn cơm với cá thừa từ hôm qua, hâm nóng lên một chút rồi bỏ vào túi nhựa và ra ngoài.

Gã đi bộ khoảng nửa dặm là đã ra đến rìa thị trấn rồi. Trang trại của Sam đang tắm trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn. Gã đi vòng qua lối đi cạnh trang trại, đôi chân dài nhanh nhẹ bước. Bên dưới con dốc thấp sau trang trại là một cùng trũng được che chắn bởi mái hiên gie ra, có thể che nắng che mưa.

Không lâu sau khi gã ngồi xổm xuống, hàng đống tiếng "meow meow" đã mỗi lúc một gần hơn. Gã ngoảnh lại nhìn chúng, và lãnh đạm mở túi nhựa trên tay ra, đẩy đến cho lũ mèo hoang ăn. Khi lũ mèo nhìn thấy đồ ăn thơm ngon, chúng ngay lập tức bu lại quanh gã và ngoảnh lưng về phía gã không chút sợ hãi. Gã lùi lại hai bước, ngồi xổm xuống và hút thuốc như một tay gangster.

Nhưng là kiểu gangster danh giá và đầy khí chất tao nhã.

Gã không cho lũ mèo hoang ăn vì thương hại chúng. Dù gã chỉ có nửa năm kí ức, nhưng sự uyên bác của gã vẫn còn đó, và gã có thể hiểu rõ cảm xúc trong tim và suy nghĩ trong đầu gã. Có thể là bởi vì chán, hoặc vì giống như lúc gã tỉnh dậy vào buổi sáng khi kí ức gã trống rỗng, và tiềm thức của gã tự nhiên biết nơi đặt những thứ gã cần và những việc gã nên làm. Không vì lí do gì, gã cảm thấy rằng gã, cũng như lũ mèo hoang kia, rồi sẽ bị bắt, tra tấn, và bị bóp nghẹt đến chết vào một lúc chẳng rõ nào nữa, trong cái thị trấn nhỏ, không chỗ ẩn náu này.

Những cơn gió mùa hạ mang theo hơi nóng, phả khói vào vầng trán ướt mồ hôi của gã. Mái tóc dài bạch kim của gã buộc lơi sau đầu bằng ba chiếc dây chun chập lại. Tóc mái phía trước đã hơi dài, che khuất đôi mắt xanh lá, vài lọn dính trên vầng trán ướt mồ hôi.

Lũ mèo hoang ăn rất nhanh, kết quả của cuộc sống dãi dầm sương gió. Sau khi ăn xong, chúng biết ý mà lui lại, nằm xuống chỗ xa gã nhất, trong cái thùng các tông mà chúng hay ẩn náu, duỗi dài và luôn đề phòng cảnh giác.

Gã đứng lên, dụi tắt đầu thuốc lá đang cháy dở dưới đế giày, và nhặt cái túi nhựa đã được liếm sạch sẽ lên. Khoảnh khắc gã quay đi, một cảm giác bất ngờ gợi lên khiến tóc gáy gã dựng đứng, lông tay dựng ngược lên. Như một con thú hoang giương cao cảnh giác trước nguy hiểm đang ập đến.

Gã liếc quanh, đôi mắt xanh như hồ nước sâu thẳm và khó dò cảnh giác quan sát nhất cử nhất động trong tầm mắt.

Không có gì cả.

Những ánh nắng cuối cùng của mặt trời đỏ rực sáng lên bên rìa trang trại, và ánh sáng rực rỡ đỏ cam hoà trộn với ánh vàng khiến khung cảnh trông cực kì ấm áp. Gã thở phào, vẫn cảnh giác bước trên con đường, để ánh nắng hất cái bóng cao gầy của gã mỗi lúc một dài hơn cho đến khi nó biến mất trong bóng tối xa khuất.

[AkaiGin][Fic dịch] Caught my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ