6

226 19 3
                                    

Ừm, chúng ta bắt đầu bước vào phần kết rồi đó. Chỉ còn 1 chương nữa thôi, dù chap cuối khá dài, nhưng 7 chap thôi là hết rồi. Thật ra tôi đã dịch xong rồi nhưng muốn đăng từ từ, vì tôi muốn nghe cảm nhận của mọi người về fic này.

Đối với tôi đây là 1 fic rất có chiều sâu, và tưởng tượng nó diễn ra theo kiểu 1 bộ phim khiến tôi rùng mình vì nó hay, và cách các tình tiết dần dần đc hé lộ. Tôi rất thích fic này, và dù nó siêu dài và có vẻ không "bắt mắt" người đọc bằng những cái khác, nhưng tôi thật sự thích dịch những thứ sâu sắc như thế này. Nên là rất mong mọi người có thể nêu cảm nhận về nó.

————————————————————————————

Gã vẫn gặp những cơn ác mộng. Nếu đó không phải kí ức của gã, thì gã chỉ có thể miêu tả chúng như những cơn "ác mộng". Gã mơ về vô số những họng súng đen ngòm, gã mơ về hàng tá những con dao găm loé lên dưới ánh sáng lạnh lẽo, gã mơ về vô vàn những vụ nổ, và gã cũng mơ gã đang bắn, dùng dao găm xẻ toang mọi thứ, và nhấn kíp kích nổ.

Hầu hết những giấc mơ đều ngập ngụa trong máu, thường là máu của người khác, thỉnh thoảng cũng có của chính gã. Trong những giấc mơ đó, gã tìm ra nguồn gốc của từng vết sẹo trên cơ thể, nhưng gã không đếm nổi bao nhiêu vết thương gã để lại trên người những kẻ khác. Hầu hết mọi lúc, gã làm những việc đó một mình, những việc có thể đẩy gã vào vòng lao lý. Cũng có những lúc gã làm việc cùng người khác, thường thì gã là người ra lệnh và những người khác tuân theo. Gã không thể thấy rõ gương mặt của những người đó. Có cả đàn ông và phụ nữ, vài người cao, vài người có sức khoẻ phi thường, và vài gương mặt xinh đẹp.

Hầu hết những giấc mơ của gã đều chìm trong màu đen. Dưới bầu trời đen kịt, nhóm bọn họ mặc đồ đen và làm những việc tội lỗi dưới sự che phủ của màn đêm. Nhưng gã chưa bao giờ thấy tội lỗi hay sợ hãi. Gã như thể một cỗ máy vô cảm, thực hiện chỉ đạo của cấp trên nhanh gọn và quyết đoán.

Giữa những màu đen, còn có một mái tóc đen khác. Gã không thể thấy rõ gương mặt của người đàn ông, nhưng gã biết người đó là ai. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác gió dài màu đen, với cái áo len cổ lọ đen bên dưới, và mái tóc dài đen bên dưới chiếc mũ len đen. Cũng như hắn ta, gã mặc một chiếc áo khoác gió đen, bên trong cũng là một chiếc áo cổ lọ, nhưng màu xanh lam, mái tóc dài, nhưng màu bạc, và gã cũng đội mũ đen, nhưng là một chiếc mũ phớt.

Họ như thể sinh đôi, như thể một cơ thể với hai bộ mặt.

Đó là ký ức cũ của gã, hầu hết là vậy. Những vẫn có những mảnh ghép còn thiếu trong giấc mơ. Gã không biết thứ gì còn thiếu. Gã cầm một con dao găm bên tay phải, nhưng tay thuận bên trái của gã trống không. Gã lấy ra một điếu thuốc từ túi áo khoác, nhưng không biết vì lí do gì gã đưa tay trái ra, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó bên ngực trái. Gã không biết gã đang cầm thứ gì.

Đó là một mảnh ký ức chưa quay về, mảnh ghép quan trọng nhất vẫn còn thiếu. Bởi những khiếm khuyết đó, gã vẫn chưa biết gã là ai, gã làm việc gì, và tại sao gã lại có kết cục ở một thị trấn nhỏ, quên hết mọi thứ về quá khứ.

[AkaiGin][Fic dịch] Caught my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ