5

349 10 0
                                    

Gã đàn ông lạ mặt lại đến đây. Anh ta bước vào thư viện y như ngày hôm qua và bước ngay đến phía giá sách nơi cuốn "Sherlock Holmes" được đặt, như thể nếu anh ta chậm một giây thôi, người khác sẽ đến và lấy mất nó đi.

Hôm nay gã chuyển đến hàng tiếp theo của giá sách để kiểm kê sách, nơi xa với khu tự đọc hơn, nhưng điều này không ngăn được gã quan sát khu đọc sách qua những khe hở giữa những cuốn sách. Lúc này vẫn còn sớm, và chỉ có người đàn ông lạ mặt ngồi ở khu đọc sách. Anh ta dường như vô cùng say sưa đọc cuốn tiểu thuyết trinh tham cổ điển, cứ cắm đầu đọc với biểu cảm ngưng trọng trên mặt.

Gã nhìn chằm chằm mái tóc bị che khuất bởi cái mũ len của người đàn ông, cố gắng nghĩ ra điều gì đó. Gã luôn biết có điều gì đó sai trái. Mọi thứ đều bình thường: từ thời tiết, thị trấn, khách sạn cũ, người dân thị trấn, và cuộc đời gã.

Khi người đàn ông lạ mặt xuất hiện, dông tố, giết người, khách lạ đến lưu trú tại thị trấn, sự cảnh giác không thể lí giải được của gã, những cơn ác mộng lạ lùng, và linh cảm mơ hồ. Gã có cảm giác rằng tất cả những chuyện này đều liên quan đến người kia, gã cảm giác rằng tất cả những điều này đều liên quan đến quá khứ của gã, và gã cảm giác rằng những điều này sắp sửa thay đổi kí ức và cuộc đời hiện tại của gã.

Người đàn ông trông rất thư giãn khi anh ta đọc sách. Đọc những tác phẩm thế này tất nhiên là một loại tận hưởng. Sau những vụ án đẫm máu là những ý đồ tinh tế, và những suy luận hấp dẫn cho thấy một bộ óc siêu phàm.

Vì thế nên, tâm trí và cơ thể người đàn ông dường như bị ảnh hưởng bởi vụ án trong sách. Khi vụ án xảy ra, anh ta cau mày, nhưng khi thấy được manh mối, anh ta mỉm cười thoả mãn. Phần yêu thích của mỗi độc giả của tiểu thuyết trinh thám chính là khi chàng thám tử dường như thấu suốt mọi chuyện tụ họp mọi người lại và bằng một cách thần kì kể lại toàn bộ diễn biến của vụ án, chi tiết như thể anh ta đã được thấy bằng chính mắt mình.

Trong những khoảnh khắc bừng sáng đó, người ta không thể ngừng ngưỡng mộ anh ta.

Tất nhiên người đàn ông lạ mặt không làm thế, nhưng gã biết người kia chắc chắn đang cảm thán trong tim. Bởi gã cũng đã đọc bộ sách đó, gã biết mọi người nghĩ gì khi đọc bộ sách đó, bất kể bạn có đọc đi đọc lại nó bao nhiêu lần.

Nhưng gã cảm thấy ghê tởm khi thấy biểu cảm tự mãn của người kia. Đó là một sự căm ghét cùng cực và không thể lí giải. Gã tin rằng gã chưa bao giờ có những cảm xúc vô lí như vậy đối với một người ạ, nhưng sau khi phân tích cuối cùng, gã vẫn phải thừa nhận rằng chắc hẳn có điều gì đó không đúng về người đàn ông này.

Điều gì đó liên quan đến gã.

Lần đầu tiên, vài hình ảnh chưa từng xuất hiện trước đây lướt qua tâm trí gã như giấc mộng đêm qua.

Gã thấy đạn, xuyên qua gió trong buổi chiều tà đỏ như máu, sượt qua má gã. Khi sự bỏng rát cào lên da mặt, gã thấy một nụ cười qua kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa.

Một nụ cười đáng ghét.

Gã thấy một cầu cảng ở Venice. Nước bốc mùi và bẩn thỉu. Gã đi bộ dọc con đường lát ván gỗ nhỏ hẹp từ điểm bắn tỉa, trên vai khoác hộp súng. Một chiếc Chevrolet bạc đã đỗ ở đó, và chủ xe đáng vứt một cái xác như một thằng lùn vào thùng xe, như thể đó chỉ là một món đồ vô dụng. Không xa về phía cảng, vài chiếc thuyền Venice đang chở một nhóm trẻ con đi tham quan cùng trường. Đèn đường hắt xuống mặt sông lập lánh, như một khoảnh khắc bí mật trước khi hồ nước chết chóc sặc mùi lưu huỳnh bùng cháy.

[AkaiGin][Fic dịch] Caught my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ