4

212 12 0
                                    

Khi gã thức dậy, gã nghe thấy âm thanh xoong chảo leng keng trong bếp. Tất cả các bức tường trong phòng đều sơn trắng, và một chiếc áo khoác dài màu đen treo trên móc cạnh cửa ra vào. Khi gã rời khỏi giường, gã không may đá phải thùng rác phía trước tủ đầu giường. Nhanh tay nhanh mắt, gã chụp lấy thùng rác sắp đổ ra đất và nhìn thấy rõ hai chiếc bao cao su đã dùng bị vứt trong đó. Gã ra khỏi phòng ngủ, và người đàn ông quay lại nhìn gã, tay anh đang khuấy súp trong nồi không hề ngừng lại. Gã nhìn người kia bối rối.

"Anh dậy rồi à? Đại ca." Người đàn ông gọi gã.

Gã quay đầu lại và quan sát cả căn phòng. Phòng bếp mở nối với phòng khách nhỏ. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước cái sofa đen có một cái gạt tàn, bên trong đầy đầu lọc thuốc. Bên ngoài cửa sổ kịch trần là một ban công rộng. Ngoài ban công trồng rất nhiều cây xanh, và vài món quần áo màu đen vẫn treo ở đó, nhẹ bay trong gió xuân.

"Anh là ai?" Đây không phải nhà của gã.

Người đàn ông quay đầu, biểu cảm nghiêm trọng hơn lúc trước, như thể hắn ta vừa cởi bỏ lớp nguỵ trang cẩn thận. "Hoá ra là anh vẫn chưa tỉnh." Hắn nói với một biểu cảm bối rối. "Là em đây."

Là em, là em đây.

Gã bắt đầu nghĩ lại, và người đàn ông tóc đen, mắt xanh lá trước mặt gã quen thuộc một cách đáng ngạc nhiên. Gã hẳn phải biết hắn, gã nên biết hắn, dường như là gã biết hắn.

Đầu gã bắt đầu đau, như dao băm búa bổ. Gã đỡ lấy vầng trán đang co giật và nói, "Tôi đang mơ."

"Đúng rồi, thân ái của tôi." Người đàn ông ngọt ngào gọi gã, "Anh đang mơ."

"Anh là ai?" Gã khẩn thiết hỏi.

Người đàn ông lại quay đi, chỉ để gã thấy được bóng lưng. Hắn không nói chuyện với gã, không trả lời câu hỏi của gã, và không nhìn gã.

Đầu gã đau như bị xẻ làm đôi, và cả căn phòng quay mòng mòng trước mắt gã. Gã ngửi thấy một mùi rỉ sét nồng đậm xộc thẳng vào mũi, và rồi một màu đỏ thẫm từ từ đổ xuống từ các góc của căn phòng đang xoay, che phủ toàn bộ tầm nhìn của gã.

Đây là mơ, đây là ác mộng.

Gã tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, và sau đầu gã đau như thể ai đó khắc vào hộp sọ. Gã quay đầu và liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn đầu giường. Mới khoảng ba giờ sáng.

Gã bật đèn ngủ, và vô số vết nứt xuất hiện trên trần nhà như mạng nhện. Gã rời giường. Trên cái ghế trước tủ là quần áo gấp sẵn mà gã sẽ mặc ngày mai, một chiếc áo cộc trắng và quần thô màu hồng, không phải chiếc áo khoác gió dài và bộ đồ đen. Gã ra phòng khách và rót cho mình một ly nước. Những ngôi nhà ở những thị trấn nhỏ truyền thống của Mỹ rất khác với những căn hộ ở thành phố. Mọi thứ trông đổ nát và thực tế.

Gã không kìm được mà đi đến ô cửa sổ nhỏ cạnh cửa ra vào mà hé rèm. Chỉ còn lác đác vài ngọn đèn đường trên phố chưa hỏng, và không có bất cứ phương tiện hay người qua lại nào. Gã ngẩng lên và nhìn cái khách sạn cũ phía dưới bên trái. Hầu hết các cửa sổ đối diện với đường phố đều đã tắt đèn, chỉ còn chút ánh sáng luồn qua góc cửa hắt ra ngoài.

Gã nghĩ về người đàn ông lạ mặt với mái tóc đen và đôi mắt xanh lá. Người lạ đã xuất hiện ở thư viện và bước vào cái khách sạn cũ.

"Ngươi là ai?" Gã lẩm bẩm, mắt nhìn ô cửa sổ sáng đèn duy nhất của khách sạn cũ.

+
Chắc hẳn anh đã mệt quá mà ngủ thiếp đi khi vẫn để sáng đèn. Tính toán thì anh đã không ngủ liền hai đêm rồi.

Khi anh mới đến thị trấn này, anh đã gặp một cơn bão lớn. Trước khi có thời gian nghiên cứu địa vật nơi đây và tìm một chỗ trú chân - một bước vô cùng quan trọng, việc di chuyển trong cơn bão Texas thật sự khó khăn. Anh chỉ có thể đi lang thang đó đây một lúc trước khi quay trở về nhà ga, và trải qua một đêm dài khổ sở trên mấy băng ghế chờ ở bến tàu.

May thay, anh tìm được khách sạn cũ này vào sáng sớm hôm sau và thuê được một phòng cực kì phù hợp trên tầng ba. Nhưng có vai người anh không muốn gặp cũng nhanh chỗ chiếm "chỗ đẹp" trước và giết hại dã man chủ nhà để chiếm chỗ "ngụ chân".

Nên thật không may là anh lại không được ngủ vào đêm tiếp theo. Đối phó với một đội ba người từ một tổ chức nhất định nào đó không phải là chuyện khó khăn, và việc tìm một chỗ chôn xác ở vùng ngoại ô hoang vắng này lại càng dễ dàng hơn, nhưng việc đào hố chôn thật sự là một việc tốn sức, và đây còn là chỗ chôn cho ba người.

Nên là, đứa quái gở nào đã đặt ra cái luật một tổ hành động phải đi theo nhóm ba từ đầu vậy?

Sau khi loại bỏ những tên sát thủ ngáng đường, phần việc còn lại của anh diễn ra suôn sẻ. Anh mượn cuốn "Sherlock Holmes" từ thư viện và mua cho người đàn ông một ly "Silver Bullet" ở quán bar - chẳng quan trọng việc gã có uống hay không. Trọng điểm ở đây là, gã ghét thứ đồ uống đó, còn điều gì tuyệt hơn thế?

Anh tận dụng được cho bản thân thêm chút thời gian. Chắc chắn những tên sát thủ mới sẽ mất một thời gian nữa mới lại tiếp tục xuất hiện, nên kế hoạch của anh sẽ tự nhiên được triển khai mượt mà.

[AkaiGin][Fic dịch] Caught my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ