Chương 8: Naruto và thiên tài đầu bạc

777 48 1
                                    

- Hazzi giờ thì an hưởng tuổi già thôi

Naruto nói ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc tính chợp mắt tí nhưng một rồi hai rồi 30 phút không ngủ được cậu đành phải bật đầu ngồi dậy

- Trời ạ! Lúc trước thức đêm quá giờ không quen ngủ chả được gì cả!

Naruto gào thét nhưng rồi cũng trở lại bình thường, bất lực mặc thêm cái áo khoác tránh cái rét rồi bước ra ngoài, trời giờ đã đầy những vì sao đêm trăng sáng rực không còn một bóng người, Naruto cứ dạo chơi trên những con đường thở ta từng khí lạnh

- ....

Naruto sớm đã nhận ra có người đang theo dõi bản thân, hazzi lại có đứa trẻ con nào 4-5 tuổi đêm khuya thanh vắng chạy ra ngoài chơi không? Với bộ não của một người trưởng thành cậu mặc kệ!

Đi một hồi sao cũng hết nửa vòng làng cậu vẫn còn cảm nhận được cái người đó vẫn đi theo mình thầm oán thán

- " Dai thế không biết! "

Cậu dừng lại bên một bờ hồ ngắm nhìn khung cảnh trong veo muốn đuổi tên đó đi nhưng nếu như thế chắc sẽ được coi là một đứa trẻ không bình thường, lại suy nghĩ đến hoàn cảnh của Itachi nhưng bản thân lại không muốn trở thành tài thiên gì đó, nhớ ra bản thân mình chỉ là một đứa trẻ nói bóng gió được mà đúng không? Nghĩ là làm cậu liền nói

- Không biết có ai đang theo dõi mình không taa? Nếu như có người theo dõi mình mình sẽ cho người đó một cái shuriken ngay lập tức haha mình là ninja tài giỏi cơ màaaa!

Naruto cố gắng làm giọng nói mình giống một đứa trẻ nhất có thể, thấy chakra người kia lay chuyển cứ tưởng là đã rời đi ai dè

- Nhóc đang nói ta á hả?

Người đó đứng ngay trước mặt cậu, cậu câm nín biết vậy khỏi nói cho rồi, suy nghĩ ra 8 ngàn cái viễn cảnh khi con nít gặp một người bất thình lình xuất hiện họ sẽ nói gì nhờ?

- Á chú đâu ra vậy!?

Hay

- Chú..chú là ai?

Hoặc cũng có thể là

- Ngươi là ai!?

Giờ tính sao? Với tốc độ mạng 4G của mình Naruto liền nói

- Ai thế?

Với một cái biểu cảm phải nói sao ta? Bất cần đời hả?

- Ồ có vẻ như nhóc không sợ ta lắm nhỉ?

Người đó cuối xuống mặt đối mặt với cậu, vì ngược ánh sáng nên không nhìn rõ giờ nhìn phát biết luôn

- " Hatake Kakashi? "

Naruto nghĩ bà mẹ ông thầy thời đó cho cậu ăn hành quá trời đây mà!

- Này!

Nghe giọng nói của hắn cậu nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng nhìn kĩ mới thấy, cậu đáp

- Chú là ai?

- Nhóc con ta còn trẻ lắm chú cái gì!

Naruto méo mặt nhìn hắn, thằng cha này

- Tôi hỏi chú là ai

- À haha ta hả? Ta là ai ta?

Cậu trực tiếp cạn lời không thèm nói chuyện với hắn nữa người gì đâu nhây dễ sợ

Cậu mặc kệ hắn bước đi hắn đưa mắt nhìn theo rồi cũng đi theo cậu

- Nhóc con sao giờ này còn ra đây?

- Vì không ngủ được

Kakashi nhìn thằng nhóc mới tí tuổi mà nói chuyện còn hơn người lớn cười trừ

- " Cứ tưởng là giống sư mẫu ai dè...mà cũng không giống thầy lắm "

Hắn đứng lại nghĩ nhìn lên đã thấy thằng nhóc đi xa lật đật chạy theo

- Này nhóc con ta nghĩ nhóc nên về nhà ngủ đi

Kakashi nói cười xoa nhẹ lấy đầu cậu, cậu nghĩ

- " Nhớ cái khoảng thời quan này Kakashi strees lắm mà trời sao giờ giống bắt cóc trẻ con quá vậy? "

Naruto nhìn hắn bằng nữa con mắt quay qua nói

- Chú đưa tôi về đi

- Hả?

- Tôi nói chú đưa tôi về đi muốn quay về nhà tôi cần đi nữa vòng làng nữa chú cứ đứng nói quài sao không đưa tôi về luôn cho lẹ?

Bị cậu nói hắn xịt keo cứng ngắt rồi cười gượng bế cậu lên

- Nhà ở đâu đây?

- 50 dặm về phía Nam

- Ồ được tính ra nhóc cũng thông minh phết nhỉ?

- Không, không thông minh đâu

- Ta thấy nhóc thông minh mà? Rèn luyện tí nữa là trở thành ninja xuất chúng rồi đấy

- Như chú cả thôi

Nghe câu nói của cậu xịt keo cứng ngắt lần 2 đành không nói gì nữa đưa cậu về nhà

- " Nhóc con này...lời nói đang thép chẳng giống một đứa trẻ con chút nào"

[ AllNaruto ] Giấc mơ không hồi kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ