Chương 41: Naruto và ngày đông ngắn hạn

250 24 0
                                    

Tối hôm đó, trời bổng nhiên chuyển lạnh, từng cơn gió từ phương bắc lạnh cóng như lòng người, Naruto ngồi thần thờ trước cửa sổ phòng bản thân, hiếm khi thấy em mất tập trung như vậy

Madara ngồi ở trên giường cũng chả nói gì cả, thật là một đêm kì lạ của cả hai

Trong lúc Naruto còn đang 'tận hưởng' cái gió lạnh khó chịu ấy, Madara lên tiếng khiến em chú ý chút chút

- Thật xin lỗi Naruto

Naruto thờ ơ, có chút lơ đãng nói

- Sao ngươi phải xin lỗi?

Madara khó xử nhìn em, hắn cũng không biết lí do vì sao hắn lại phải xin lỗi nhưng hắn vẫn nói tiếp

- Xin lỗi vì đã không chung hướng với em

Naruto chả nói gì, ngờ ngợ mà suy nghĩ đôi chút trả lời

- Không việc gì phải xin lỗi cả Madara, hai chúng ta mang hai số phận khác nhau, ta giải cứu thế giới ngươi phá hủy thực tại

Nghe em nói xong hắn không nói gì, cúi gầm mặt

Hắn lại có ý định đó

Cái ý định biến thế giới này thành Vô Hạn Nguyệt Độc

Bản thân em đương nhiên không muốn

Không phải bây giờ đã quá tốt rồi sao? Hiện tại, cả em và hắn đều quá hạnh phúc sao hắn lại muốn cho cái thế giới này rơi vào ảo mộng vĩnh viễn?

Thế giới..chỉ cần xinh đẹp trong mắt cả hai là được...

Nhưng thay vì là một cuộc tranh cãi vô nghĩa, hắn lại xin lỗi

Em ghét lời xin lỗi đó, sao hắn lại xin lỗi? Đây đâu phải là lỗi tại hắn?

Em muốn biến cái thế giới xấu xí này trở nên xinh đẹp trong mắt hắn, ít nhất là hắn không cần ai khác!

- Naruto..?

Chỉ thấy em đứng lên, mệt mõi mà tiến về phía hắn, dùng tay theo quỷ đạo ngã xuống mà kéo hắn theo, em thì thầm

- Ngủ đi...đừng nói nữa

Được rồi, trả lại màng đêm an tĩnh cho Konoha em ngủ liệm đi, hắn chỉ biết gác tay lên chán khó thở mà suy nghĩ từng chữ một

" Tính sao đây.... "

Nhìn qua gương mặt em , chẳng hiểu sao giờ lại trở nên tùy tụy đi hẳn, trông nó thiếu sắt huyết và xanh xao, em cũng chỉ mới '12 tuổi', đột tuổi còn bé tòng tong lại đi nghĩ đến mấy chuyện đó

Nhưng hắn lại quên bén mất em cũng đã 40 mấy rồi, chẳng còn là một thằng nhóc bốc đồng lúc hắn còn gặp ở đại chiến

Giờ em trưởng thành chính chắn và có chút nhạt nhẽo, em khác xa với lần đầu hắn gặp em

Ôi thằng nhóc nhỏ ấy thật đặc biệt trong biển người, em có mái tóc vàng chói vượt qua khung cảnh đại chiến tối tăm, mặt mũi lại có phần lấm lem nhưng lại chẳng thể mất đi vẻ đẹp nổi trội

Đôi mắt em chắc là thứ hút người nhất, đôi mắt to tròn lại màu xanh lam tuyệt đẹp phát sáng trong bóng tối sâu thẳm trong trái tim hắn

Cho dù thế nào em chính là người nổi bật nhất trong cuộc đời hắn
_________________________________

Ở trong tâm trí em, chẳng biết gặp được Madara là tốt hay xấu

Hắn là nguồn cơn sự việc, gián tiếp khiến những người thân của em ra đi mãi mãi, đồng thời gần như đưa em vào cái ảo mộng vĩnh việt đó

Sao em có thể quên được vào ngày đại chiến đó, hắn vậy mà lại trực tiếp dùng Tsukuyomi loại ảo thuật mạnh nhất

Khiến tất cả mọi người ngay lúc đó dường như mất tất cả hi vọng nhưng bằng một cái nào đó, em vậy mà có thể thoát khỏi ảo thuật ấy một cách thần kí và nó lúc nào cũng là một ám ảnh tâm lý của em lúc bấy giờ

Khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên ở địa phủ, mọi kí ức tưởng chừng đã rơi vào dĩ vãng đó lại ùn ùn ùa về như bão lũ

Chỉ vài giây ngắn ngủi trong ảo thuật đã khiến tâm lí em bị đình trệ một cách khủng khiếp nhưng em đã vượt qua nó vì còn có thứ để em bảo vệ, em chẳng thể nào chìm mãi trong cái vết thương tâm lí đó

Và vô tình, chuyện đó lại bị lãng quên, không ai biết tới thứ em đã chịu đựng trong ảo thuật đó, không ai hiểu được nổi đau đó, không ai...không ai cả....lẫn người đã tạo ra cái ảo thuật đó..cũng đã quên.....
______________________

Em bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, em hoảng hồn mà bật dậy nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ thảm hại, chẳng thấy bóng dáng Madara đâu lại càng khiến em hoảng loạng hơn

- Madara đâu? Hắn đâu rồi!?

Em nói, vội vàng ngồi dậy, quần áo sộc sệt, em không hiểu sao em lại hoảng loạng như vậy? Sao em phải sợ như thế chứ? Sợ hắn đùng một cái hồ biến ra cái mặt trăng máu thêm mấy cái chấm đen à? Haha..

- Naruto? Sao thế?

Là giọng nói nhẹ nhàng của Madara, hắn vừa mới về chưa kịp cởi giày đã thấy dáng vẻ khó coi này của Naruto, khi nhìn thấy hắn, em mới bình tĩnh lại, thở phào ra một hơi rồi lại vô lực mà ngã trên đất

Hắn hốt hoảng mà lao lại, tiếng lạch cạch khi giày va chạm vào sàn nhẹ thật chói tai đối với Naruto

Em thấy mọi như thứ xoay 360°, tầm nhìn mờ mịt lại có chút chóng mặt

Lời cuối cùng khi em nghe được trước khi rơi vào giấc ngủ là

- Naruto...
______________________________

Huhu xin lỗi mn vì ra truyện lâu 😭😭

W của mình bị lỗi có cứ ấy ấy, mình phải tải 1⁴ về mới có thể ra chap đc ra coi mọi người cmt, W giạo này cứ lỗi miết í 😭😭😭




[ AllNaruto ] Giấc mơ không hồi kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ