Chương 27: Naruto và lá thư đe dọa

423 45 2
                                    

- Naruto, nếu em dám ngủ nữa, thầy sẽ trừ điểm em đấy!

Iruka rằng giọng, nhìn Naruto lơ ngơ ngẩn đầu, vừa tức giận vừa buồn cười, thầy thở dài, thằng nhóc này....quá giỏi rồi! Tài sắc vẹn toàn không thể bắt bẻ dù chỉ một chút, Naruto nhìn Iruka trên mục giảng nở ra nụ cười hòa nhã

- Thầy Iruka, em quên nói cái này, hồi sáng lúc trên đường đi đến trường, Hokage đệ tam nói với em kêu thầy tới văn phòng, mà em quên tuốt luôn

Nói xong em ngại ngùng rãi đầu, Iruka nhìn em bằng nửa con mắt, đi đến dùng sách đánh nhẹ vào đầu em mắng

- Đúng là não cá vàng! Được rồi, các em thầy đi hồi nữa về

Cả lớp reo hò, em ngáp một cái nhìn Iruka rời đi mà em bật cười vui vẻ, Shikamaru thấy thế nhếch mép nói

- Vui thế à? Hồi nữa thầy Iruka sẽ đánh cậu đấy

Thì ra là em nói dối, Naruto nhìn Shikamaru mà cười còn vui hơn, ghé sát lại nói

- Cậu biết à??

- Nhìn dáng vẻ của cậu là biết rồi, đồ ngốc

Em bĩu môi có vẻ không hài lòng lắm về lời nói của Shikamaru

- Có cậu mới là đồ ngốc! Tôi đứng hạng một toàn khối đấy

Nghe em nói thế, Shikamaru chỉ cười vui vẻ, rồi đột nhiên một con chim đưa tin bay vào trong lớp thẳng tiến đến chỗ em

Em nhàn nhạt nhìn nó, chả thèm lấy giấy buộc dưới chân nó ra, đợi lâu quá mà người tóc vàng hoe chưa lấy nó mất kiên nhẫn mà dùng mỏ gõ xuống bàn, Shikamaru hỏi

- Cậu không lấy hả?

- Toàn mấy nội dung làm xàm không à, con chim sẻ bay đi đi

Nó không hài lòng mà gõ mỏ liên tục xuống mặt bàn, em bất mãn nhìn nó, có phải lần đầu tiên em nhận được mấy cái thư kiểu này đâu, không chừng lại nhận được một lời đe dọa thì sao? Haha, miễng cưỡng vươn tay ra lấy tờ giấy được buộc dưới chân nó, em phẩy phẩy tay đuổi nó đi

Mở ra, ừ đúng như em nghĩ, nó là một lời đe dọa, mặt em chẳng biến sắc nhìn tờ giấy

Shikamaru kế bên lấy tờ giấy từ tay em, đọc xong chỉ chạch lưỡi một tiếng

" Uzumaki Naruto đây là lời cuối cùng ta yêu cầu ngươi bỏ cái bộ dáng ngông cuồng ấy đi, ta thật sự đã chán ngắt ngươi, ta thiếu điều chỉ muốn đột nhập và bóp cổ ngươi ngay lập tức, chỉ muốn giết chết và tra tấn ngươi mặc cho ngươi chỉ mới chín tuổi, nhất là mái tóc vàng ấy, ta căm ghét và hận cái mái tóc đang dần dài ra của ngươi. Nhưng ta lại yêu đôi mắt của ngươi đến phát điên, đôi mắt của ngươi rất giống em ấy đẹp đẽ khiến ta điên đảo, rất giống, cực kì giống cô ấy, một lần nữa nếu ngươi dám làm những việc quá bổn phận của một đứa trẻ, chưa tới 24 tiếng đâu, jinchuriki của làng lá sẽ chết thê thảm trong phòng "

- Này Naruto...ờm....có phải cậu đã nhận được thư đe dọa của người này rất nhiều lần?

- Ừ, nếu tính luôn cái này là mười lá thư, và cái nào cũng là đe dọa, đòi giết tôi, nhưng mà cậu biết không? Tôi đã bật cười khúc khích khi nhận được đấy! Nó ngu ngốc vại ra! Cảm giác nó xàm và chẳng có một chút nguy hiếp nào cả, và tên đó cứ nói đi nói lại về việc ghét màu tóc vàng của tôi nhưng lại yêu màu mắt của tôi đến phát điên

Em hài hước nói cứ như là không có ai trong lớp, mà không có ai thật vì đã hết giờ từ lâu rồi, chỉ còn le que mấy người trong lớp, mấy người họ nhìn em bằng ánh mắt kì dị, rồi cũng nhanh chóng rời đi, Shikamaru nói

- Thế cậu không báo chuyện này cho Hokage à?

- Không

Em hiển nhiên đáp nói tiếp

- Tôi cảm thấy rất phiền khi nói với ông ấy, nhất là khi tôi đang được trọng dụng như bây giờ

Shikamaru ngần ngại nhìn em, muốn nói gì đó nhưng ầm ừ lại thôi, em thấy thế hỏi

- Có chuyện gì à?

- Không..

- Có gì thì nói luôn đi, dù gì trong lớp cũng chẳng có ai

Em nhún vai, đánh mắt về phía cậu ta, Shika thở dài, nhìn một vòng chắc chắn không có ai nói

- Naruto tôi cảm thấy cậu rất kì lạ, cứ như cậu đã trở thành một người khác. Trước kia cậu như mất não luôn hành động một cách điên rồ, nhưng kể từ khi đi học cậu là bày ra dáng vẻ thông minh và nhã nhặn, trước kia, trước cả lúc vào học năm nhất tôi biết cậu, cậu có thể không biết tôi nhưng cậu quá nổi tiếng trong làng này, đặc biệt là mái tóc vàng của cậu, tôi hỏi thật có phải, một thứ gì đó hay một cái gì đó đã thay đổi cậu rồi không?

Khi nghe Shikamaru nói, em không khỏi cảm thán sự thông minh của cậu ta, nhưng em chỉ cười khẩy, làm gì có vụ thay đổi gì chứ? Em vốn là vậy mà. Thôi được rồi để một đứa trẻ lo lắng cho một ông chú bốn mươi mấy tuổi cũng không tốt, lói thẳng ra là nó hài hước vãi chưởng

Em đặt tay lên vai Shikamaru, lộ rõ ánh mắt kiên định nói

- Shikadai, tôi không thay đổi gì cả, cậu là một đứa trẻ cậu không cần phải lo lắng cho một người như tôi, tôi đã cảm thấy rất biết ơn khi cậu là người bạn đầu tiên của tôi nhưng mong chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè, Shikamaru đừng cố tìm hiểu gì về cuộc sống của tôi, cậu có thể không thừa nhận nhưng ánh mắt tò mò của cậu luôn dán lên tôi một cách thái quá

Em phũ phàng nói, vạch rõ ranh giới giữa cả hai, ánh mắt Shikamaru thoáng chút buồn bã. Nói không sai vào đâu được, sự thật vốn là vậy

Cậu ta lúc nào cũng tò mò về Naruto, từ xuất thân của em, cách em nói chuyện, cách em lo lắng, mọi thứ đều toát lên mình sự trưởng thành không đúng tuổi kể cả những câu đùa cợt nhạt nhẽo. Tất cả dường như muốn thu hút mọi người

Em thay đổi cách nhìn người của cậu ta, thay đổi luôn dáng vẻ khinh khỉnh của mọi người thành ghen tỵ và ganh ghét, nhìn thì trôi qua một cách tự nhiên và nhàn nhã nhưng thật chất lại có một sự thay đổi sâu lắng đến mức lạnh lẽo khó phai







[ AllNaruto ] Giấc mơ không hồi kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ