Chương 42: Naruo và cơn sốt - "giấc mơ kì lạ"

215 24 2
                                    

Chẳng hiểu sau, Naruto lại bị sốt, không những thế lại còn rất cao

Nó thật sự là một điều phi lí khi Naruto mang trong mình là vĩ thú mạnh nhất, có nguồn chakra gần như là vô hạn nên việc em bị sốt là không thể nào

Càng nghĩ, não lại càng muốn nổ

- Naruto..

Madara kêu thầm tên em, giờ đây em như sắp trở về nơi cõi chết, mặt em đỏ bừng từng hơi thở nặng nhọc khiến em gần như không qua khỏi, mồ hôi em chảy liên tục, trông khổ sở vô cùng

Mùa này lại là mùa chuyển lạnh, không khí chẳng có chút gì là ấm áp, không phải mùa đông nhưng lại lạnh lẽo vô cùng

Madara không biết nên làm gì, thà kêu hắn solo với 100 người còn hơn chăm một người bị bệnh, vì hắn chẳng biết là con mợ gì hết

- Naruto, em nằm ngoan ở đây, ta sẽ đi gọi bác sĩ

Madara lật đật ngồi dậy, chỉ vừa mới mở cửa ra thôi gió lạnh đã thôi vào muốn hóa băng hắn, nhanh chóng chạy đến bệnh viện gọi đại một ninja trị thương đến

- Có vẻ không ồn rồi đây, nhóc này bị nặng quá đã bao lâu rồi?

Người bác sĩ thả hai tay mình xuống sau khi kiểm tra sơ lược cho Naruto, ông là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, cũng thật may khi Madara bắt chúng ngay ông ấy

- Chỉ vừa mới đây thôi, khoảng 10 phút trước

- Nhanh vậy ư? Nếu trễ hơn chút nữa, nhóc này sẽ...

- ...

Thấy mặt Madara tối sầm, ông bác sĩ già mỉm cười

- Đừng lo, đã có ta ở đây, một ninja trị thương kì cựu đấy

Ông đang cố gắng làm Madara an tâm hơn, nhưng điều đó chỉ làm tâm trạng hắn trùng xuống, đừng quên hắn không phải là con nít, ông ta cũng đâu biết, và hắn hiểu, chỉ là cảm thấy thật khó chịu

Khi đã biết đến sự tồn tại của cõi âm như một trò hề thì chẳng có gì phải sợ hãi cả, chính bản thân hắn và Naruto cũng vậy, thậm chí, Naruto còn muốn ở dưới đó, thật hài hước khi nghĩ như vậy vì ở dưới thậm chí còn tốt hơn ở trên đây, khéo Naruto muốn trở lại đó một lần nữa

Naruto ngay sau đó đã được đưa tới bệnh viện

Mà chẳng phải là bệnh viện, em đã được chuyển đi nơi khác, một nơi tách biệt hoàn toàn khỏi ngôi làng Konoha hoa lệ

Hắn biết lí do vì sao, đám lão già ngốc nghếch ngu si đần độn tứ chi phát triển mưu hèn kế bẩn đó sợ cữu vĩ sẽ thoát ra và tấn công ngôi làng như cái năm đó

Được biết rằng chakra cữu vĩ trong cơ thể Naruto đang điên cuồng xâu xé em, còn hơn thế nữa, nó đã bộc lộ ra bên ngoài là bao quanh lấy cơ thể em

Mọi người đều sợ hãi, sợ cái cảnh năm đó lại diễn ra một lần nữa và rồi người thân của họ sẽ ra đi mãi mãi

Thật sự chẳng dám nghĩ đến hậu quá không lường đó

Mọi người vay quanh Naruto gồm có Sarutobi, Kakashi, Danzo, và một số người có chức vụ khác

- Giờ thì tính làm sao đây? Thằng nhóc này sẽ nổi điên lên và lịch sự sẽ tái diễn!!!

Danzo gào mồm lên, ông ta nhìn cơ thể Naruto chẳng khác gì đóm than hồng mà tránh xa, Sarutobi và Kakashi bất lực, họ chẳng biết làm gì và nên làm như thế nào

- Làm sao được bây giờ? Chẳng ai biết được các thuật phong ấn của gia tộc Uzumaki, Naruto cũng có thể là tộc nhân cuối cùng

Sarutobi nói, giờ thì chẳng biết làm gì thật

Đột nhiên Naruto kêu nhỏ lên, sự đau đớn bên ngoài dường như đang xâm nhập vào bên trong, Sarutobi lập tức gọi y nhẫn

Một vòng trò kì lạ được hình thành, Naruto nằm ở giữa, xung quanh là các y nhẫn cấp cao

Họ có vẻ căn thẳng, thận trọng mà đưa tay ra truyền chakra vào vòng tròn ấy

Naruto kêu lên, sự đau đớn có dấu hiệu giảm bớt, nhưng nó chỉ là tạm thời, đứng nhìn tình hình phức tạp, Sarutobi thở ra một hơi não nề

- Minato, xin lỗi lần này là ta sai

- Ngài không sai, ngài Hokage..

Kakashi kế bên nói, ông hơi đánh mắt nhìn anh, Kakashi nhìn Naruto chật vật chống chọi, nói

- Người sai...à..chẳng ai sai cả..đó là thử thách..của Naruto...

Kakashi ngập ngừng nói, cứ như từ ngữ trong não anh đang loang từng từ,
Sarutobi nhìn anh chằm chằm, quay mặt đi bảo

- Đáng ra, cái thử thách đó không nên tồn tại, tội thằng bé, thứ đó không thuộc về nó, nó không nên bị như thế Kakashi

- Tôi biết..a..tôi thật ngu ngốc mà sao có thể nói nó là thử thách chứ!..nó là một sự đau khổ...!
________________________________

- Đây...là đâu vậy..?

- Naruto! Naruto!

- Ai thế!

Naruto hoang mang, em ở trong một không gian tối đen như mực, tiếng gọi tường chừng thân quen ấy lại xa lạ đến khó tin, trong kí ức ngập tràn sự da diết lại như có như không cảm nhận được giọng nói đó

Đã quá lâu rồi...thật sự đã rất lâu em tưởng chừng như đã quên giọng nói đó, nó lại một lần nữa bùng trong em

- KURAMAAA!!!

Naruto gào lên như thể sợ con cáo đó không nghe thấy

- Cuối cùng ngươi cũng đã nhớ ra ta..Naruto

- Kurama!! Ngươi đâu vậy!? Xuất hiện đi đừng trốn tránh!!!

- Naruto ta xin lỗi, hiện giờ vẫn chưa thể, nhưng ta hứa ta sẽ lại một lần nữa xuất hiện

- NÓI DỐI, NÓI DỐI, NÓI DỐI!!!!

- ...

- Ngươi nói dối! Ta đã từng tin lời ngươi để rồi ngươi biến mất! Ta sẽ không vụt mất cơ hội này đâu Kurama!

- Kurama, Kurama? KURAMAA!!!

Bừng tỉnh sao "giấc mơ" kì lạ Naruto sợ hãi ôm đầu

Thật sự nó là mơ ư? Một lời nhắn gửi từ Kurama? Hay một trò hề do ai đó dàng dựng lên? Cho dù nó là thế nào, Naruto vẫn tin nó là thật, cho dù nó có là giả dối

Nghĩ đến việc một lần nữa được gặp Kurama, người bạn và cũng là tri kỉ lại lần nữa thấp lên ngọn lửa trong Naruto

Một ngọn lửa sinh mệnh khiến trái tim Naruto như được sưởi ấm
_______________________________

Đệt Wattpad 😭 lỗi quàiii xong từ đời cố nội nào rồi giờ mới đăng đc, xin lỗi mn T-T






[ AllNaruto ] Giấc mơ không hồi kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ