-- Sáng hôm sau --
*Chải tóc, chỉnh áo gọn gàng* - Rồi, quá bơ phẹc!
Hinata bắt đầu đi làm lại sau 1 tuần được nghỉ, cậu đang chuẩn bị tốt nhất để gặp lại tất cả mọi người trong bệnh viện. Mặc dù còn hơi lo sợ vì giờ đây ai cũng biết cậu là bạn đời của Akaashi, đứng trước gương nhìn bản thân, đôi mắt của Hinata có chút hơi buồn.
Bỗng một bàn tay đặt lên và xoa đầu cậu, đôi bàn tay cho cậu cảm giác an toàn, đó là của Akaashi.
- Em cảm thấy lo lắng sao? [Nghiêng đầu]
- Vâng, có chút. Em sợ mọi người sẽ không đối xử với em như bình thường được nữa.
Thấy đôi tay em đang nắm chặt lại, anh cũng chỉ cười nhẹ và vỗ đầu an ủi em, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bởi vì anh sẽ luôn ở sau hỗ trợ khi em cần, vì câu nói này mà trong em được nhẹ nhõm và yên tâm hơn. Sau khi ăn sáng, họ liền lên xe và đi tới bệnh viện.
____30 phút sau_____
- Mình có nên vào không nhỉ...?
Đúng vậy, cậu bé Hinata hiện tại đang vô cùng sợ hãi khi đứng trước cửa. Có vẻ cậu vẫn chưa đủ dũng khí để bước vào, nhưng may thay, có vẻ Yachi đã tia được cậu từ bên trong. Cô chạy thật nhanh ra cửa.
- HI NA TA - KUN!!!
- Yachi-san?!
Yachi đứng lại trước mặt cậu, cô nắm lấy vai cậu. Gương mặt cô lúc này rất đáng sợ nhường nào.
- Mấy nay sao cậu lại không đi làm hả???
- À thì...có chút chuyện...xảy ra á mà...haha...
- Thật là, cậu không biết tớ lo cho cậu như thế nào đâu.
Cô vừa thở dài vừa nói, Hinata thấy Yachi lo lắng cho mình nhiều đến vậy. Bất giác cậu cảm thấy hạnh phúc vì cũng có một người còn quan tâm đến mình ngoài Akaashi. Hai người vừa đi vào vừa nói chuyện vui vẻ, mà đã vô tình quên mất một người đang đứng sau họ.
*Không biết khi nào em ấy mới nhớ ra sự hiện diện của mình nhỉ?* - Akaashi chỉ đành bất lực với cậu bé này, mà thôi kệ ai bảo cậu dễ thương quá làm chi. Nên anh cũng đành bỏ qua mà không nói gì, cũng bước theo sau cậu.
Tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều chạy lại hỏi thăm khi cậu bước vào.
- Dạo này cậu ổn chứ, Hinata-kun? - y tá nữ 1 hỏi thăm.
- Tụi này lo cho cậu lắm đấy. Nghỉ hơn 1 tuần luôn mà - y tá nữ 2.
- Tớ không sao đâu, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
- Cậu cần gì phải xin lỗi chứ, tất cả đều tại tên khốn Fujimoto kia mà - y tá nam tức giận.
Mọi người đồng thanh mắng chửi tên bác sĩ Fujimoto kia, Hinata cũng ra sức khuyên ngăn họ cũng đừng nên mắng hắn nữa và cậu cũng đã bỏ qua cho hắn rồi nên mọi người cũng thôi luôn. Nói chuyện một hồi lâu rồi mọi người bắt đầu công chuyện riêng của từng người. Hinata cũng bắt đầu lại công việc chăm sóc bệnh nhân, dù đã được nghỉ khá lâu rồi nhưng cậu vẫn yêu thích khi quay lại làm. Vì cậu rất thích giao tiếp với bệnh nhân, và chơi cùng những bệnh nhân nhí của bệnh viện.
- Shoyo!
Giọng nói quen thuộc gọi tên, cậu quay lại và thấy Akaashi.
- Akaashi-sensei, anh đang đi đâu vậy ạ?
- Anh đang chuẩn bị đi qua phòng của bà Onda để kiểm tra. Còn em, công việc đã ổn định chưa?
- Đã ổn rồi ạ, mọi người cũng vui vẻ với em nên không sao.
- Vậy thì tốt.
Hinata cảm thấy nhẹ nhõm, xong sau đó cậu ngơ ngác nhìn anh. Không biết sao, mà cậu cảm thấy vô cùng biết ơn người đứng trước cậu. Đây là lần đầu tiên, có người vì mình mà làm tất cả, bảo vệ và luôn dành sự chăm sóc tốt nhất cho mình. Những điều đó đã làm trái tim cậu rung động, mỗi lần tiếp xúc với anh là mỗi lần cậu loạn nhịp.
- [Đỏ mặt] Vậy anh đi cẩn thận, em xin phép.
Cậu bỏ chạy thật nhanh vì mặt đã đỏ như trái cà chua, và tất nhiên là cậu không muốn anh thấy gương mặt hiện tại của mình. Bóng lưng cậu liền mất dần qua những tia nắng chói chang, chỉ để lại người đàn ông to lớn với khuôn mặt vô cùng đỏ.
- Không ngờ em ấy lại đỏ mặt như vậy.
Một nụ cười không mấy thân thiện đã xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy. Akaashi hiện tại đang vô cùng vui sướng vì hành động của Hinata khi nãy, anh đang tận hưởng nó. Anh quay lưng đi - *Chà, tối nay có nên làm gì không nhỉ?*. Anh ấp ủ âm mưu gì đó vào tối nay, nhưng chắc chắn điều đó không mấy tốt lành.
Hinata chạy một mạch về phòng làm việc của y tá, với gương mặt đỏ bừng đã làm cho Yachi chú ý đến. Nghĩ cậu bị bệnh nên cô đã lo lắng và hỏi thăm, nhưng cậu trả lời rằng mình không sao và quay lại làm công việc thường ngày của mình.
Đã đến 6h tối, đó cũng là lúc hai người tan làm và đi về với nhau. Tránh để mọi người thấy cậu và anh đi chung nên Hinata đã quyết định đi tàu về trước, cậu chỉ vội để lại lời nhắn cho anh. Hinata nghĩ chắc anh cũng muốn thế nên còn đang vô tư, nhưng không. Akaashi cảm thấy bực bội khi thấy tin nhắn của cậu, anh nắm chặt chiếc điện thoại đến mức muốn nó vỡ.
- Em ấy đúng là vô tâm mà, mình nên dạy lại thôi.
Gương mặt tối sầm, tay nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh ga. Anh tức tốc chạy về nhà, từ đây chỉ mong Hinata có thể bình an vô sự thôi. Cậu còn đang vô tư nằm dài trên sofa và bấm điện thoại, không biết rằng mối nguy hiểm đang đến dần.
Chỉ mất 15 phút để tới nhà, Akaashi bước ra khỏi xe và đi thật nhanh vào nhà. Mục tiêu anh cần tới, đó là căn phòng khách đang sáng đèn. Thấy cậu đang nằm trên ghế, anh liền ẵm cậu về phòng.
- Hể??? A-Akaashi - sensei!!! Đ-đợi một chút...
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cậu thì ngơ ngác và khó hiểu bởi hành động của anh.
- Có chuyện gì vậy? Tự nhiên anh lại...Ặc...
Cậu bỗng nhiên giật mình vì thấy anh đang bắt đầu cởi đồ, Akaashi nhìn Hinata với ánh mắt giận dữ.
- Anh nghĩ em đã sẵn sàng rồi.
*Sẵn sàng cho cái gì cơ???* - Hinata vừa sợ hãi vừa lùi về phía sau, cậu cố gắng trấn tĩnh anh.
- S-sensei, có gì từ từ nói chuyện nhé.
- Không, hết thời gian rồi.
Và thế là xong cậu rồi, anh từ chối mọi lời nói của cậu. Ngay lúc này, anh chỉ suy nghĩ đến việc ăn sạch chú thỏ con đang run rẩy trên giường thôi. Hinata biết rằng chuyện gì rồi cũng sẽ đến, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh đến vậy. Nằm co ro trên giường, không có nơi nào để chạy cũng như để trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ] AkaaHina - Báu vật của anh!
RomanceĐại khái là viết AllHina nhưng mỗi cặp 1 câu truyện khác nhau :> Truyện sẽ có chút hình ảnh 18 xíu xiu thui à, tay nghề viết lách lũng cũng nên mọi người thông cảm nha. Tui viết để thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân, nên có gì cho tui xin ý kiến...