Chapter 1

26 1 0
                                    

Trường THPT Khởi Liên.

Trong buổi sinh hoạt chung của trường vào thứ hai đầu tuần. Hiệu trưởng ở trên bục cao, nghiêm giọng răn đe.

- Dạo gần đây có vài học sinh tự ý đột nhập vô trường vào ban đêm gây ra một tai nạn không đáng có. Điều này vốn dĩ đã nằm trong số cấm quy mà nhà trường đề ra, tuy nhiên vẫn có một số người cố ý phạm! Để rồi hậu quả của bản thân tự gánh, thầy nhắc lại ở đây là muốn tất cả mọi người, không muốn tự rước họa vào thân thì nên tuân thủ nội quy cho tử tế. Kể từ bây giờ, bất cứ trường hợp vi phạm nội quy gây ra hậu quả thiệt hại gì thì nhà trường sẽ không can, trừ khi là trường hợp thực sự nghiêm trọng! Nghe rõ rồi chứ?

Phòng học Lớp 12.D .

- Này, các cậu nói thử đi vì sao cứ phải là cấm đến phòng nghệ thuật ở lầu ba vậy?- Huỳnh Liêm nói.

Một đám học sinh lớp mười hai giờ ra chơi thì thầm to nhỏ về sự cố vừa qua của trường. Trường THPT Khởi Liên ngày 14 tháng 9 vào lúc 22 giờ 57 phút trời bão mưa rất lớn, một nhóm học sinh leo rào vào trường để quay video với nội dung khám phá trường học vào ban đêm. Khi đám bạn kia đặt chân lầu ba của trường thì trời lộng gió lớn, cánh cửa của một phòng học không được khóa kỹ đã bật ra vào làm một học sinh bị thường. Sau đấy nữa cả đám đi xuống lầu thì té cầu thang và phải nhập viện ngay sau đó.

Chuyện này được học sinh trong trường bàn tán rất nhiều vì trước đây ở tại trường cũng có một vụ tai nạn đầy thương tâm cách đây hai năm. Nhưng có điều nạn nhân không may mắn được như đợt vừa rồi. Một học sinh đã thiệt mạng và có lời đồn thổi lên nói rằng kể từ vụ việc kia, linh hồn của học sinh xấu số ấy đã ám cả lầu ba của trường. Dẫn đến mấy lời truyền miệng kể khi ai đó đặt chân lên khu vực lầu ba của trường đều sẽ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm hay thậm chí là đi theo họ.

Đám bạn học cứ bàn luận rôm rả lên trừ một cậu bạn chỉ im lặng lắng nghe. Một bạn nữ trong nhóm tên là Bạch Tuyên hỏi.

- Sao cậu yên lặng thế, Diệu Văn?

Lưu Diệu Văn đặt lon nước xuống bàn rồi mới đáp.

- Tớ mới chuyển đến đây học có một năm, trước đó làm gì có ai nhắc vụ này đâu mà tớ biết.

- Ờ cũng phải... Thế cậu có tò mò không?

- Tò mò thì tò mò thôi chứ làm gì được?

Huỳnh Liêm và Bạch Tuyên nhìn Lưu Diệu Văn một cách đầy ẩn ý, cậu bất chợt có cảm giác bất an.

Chiều ngày hôm đó.

- Thật sao? Mấy trò ấu trĩ vậy cũng nghĩ ra được à?!- Lưu Diệu Văn cằm rằm.

- Nếu cậu cho nó là trò ấu trĩ thì chẳng phải chỉ cần đi một vòng lầu ba là được thôi mà? Có gì mà sợ chứ?!

Bị bạn bè khiêu khích, động đến lòng tự ái của Lưu Diệu Văn. Bản tính vốn là một người sĩ diện đương nhiên không muốn bị người ta tỏ vẻ khinh thường. Chỉ là đi một bộ thôi mà, có gì đáng sợ đâu chứ.

[Văn Hiên] Tôi có "quỷ" đi theo đó!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ