Hôm ấy tan học, Lưu Diệu Văn ra về trễ hơn mọi khi vì cậu có lịch trực lớp. Khi về, hầu hết các bạn học đã trở về nhà, một mình Lưu Diệu Văn bước đi như lướt hành lang vắng vẻ. Đi đến chỗ cầu thang, cậu vừa hạ chân định đi xuống lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. Tiếng khóc vừa thê lương vừa vang vọng, cứ như thế vọng về từ chốn u minh vô định. Âm thanh phát ra nghe giống như có ai đó ngồi ở góc cầu thang khóc. Dù có chút không muốn nhưng đôi chân Lưu Diệu Văn không thể ngăn cản sự tò mò...
Đặt chân lên cầu thang lên lầu ba, một cái gì đó lành lạnh chạy dọc lưng sóng cậu. Giờ là năm giờ chiều, trời cũng chưa tối hẳn khi mặt trời chỉ mới bắt đầu lặng. Thế mà vừa bước chân lên đây, Lưu Diệu Văn đã có cảm giác trời đã tối hẳn rồi.
Trước mắt cậu xuất hiện một thiếu niên, bận đồng phục trường, nhìn qua vừa lạ vừa quen. Lưu Diệu Văn theo lẽ thường tình, tiến đến hỏi thăm.
- Bạn học, c-có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ngồi đây khóc?
- Hức... Hức...
Đối phương chỉ cúi đầu, co mình khóc mà không trả lời. Cậu có chút mất kiên nhẫn, hỏi lại, còn nói nếu được sẽ giúp đỡ bạn học kia. Nghe Lưu Diệu Văn nói thế, đối phương mới ngước lên nhìn. Cậu bàng hoàng khi trông thấy cái đầu nhỏ đầu be bét máu của bạn học. Cậu ta không phải người Lưu Diệu Văn gặp hôm làm rơi đồ ở lầu ba ư?
- Đầu của cậu-! Đ- Đang chảy máu kìa! Cậu không sao chứ?
- Đầu tôi đau quá... cậu có thể... giúp tôi...xuống phòng y tế lấy ít băng gạc không..?
- Sao cậu không xuống cùng tôi luôn? Trường sắp đóng cổng rồi đấy.
- Cậu có thể giúp tôi không?
Nam sinh ấy hơi nghiêng đầu, đôi mắt có chút lạnh lùng gắn chặt lên người Lưu Diệu Văn. Đầu cậu ta nghiêng qua, máu chảy không ngừng, rồi theo đó chảy xuống theo từng bậc cầu thang. Không còn cách nào khác, cậu đành đưa bạn học ít khăn giấy trước. Rồi thân mình chạy xuống phòng y tế lấy bôbg băng thuốc đỏ, nhân viên y tế hình như cũng về rồi, không còn ai cả.
Lưu Diệu Văn quay lại góc cầu thang kia tìm bạn học với cái đầu toàn máu kia. Tuy nhiên lúc quay lại, thứ cậu thấy là không gì cả. Trong lúc Lưu Diệu Văn còn hoang mang thì bị bảo vệ của trường bắt gặp. Ông ta nhằn.
- Này, lại là nhóc à? Lại rơi cái gì nữa hả?
- D- Dạ... bác có thấy... Có một bạn học khác vừa ở đây không ạ?
- Có cái khỉ mốc, mau trở về nhà đi. Giờ này còn ai ở đây ngoài cậu nữa?! Về ngay trước khi gây thêm rắc rối!
Ông bảo vệ lúc nào cũng thô lỗ như thế nhưng đó không phải điều cậu bận tâm. Điều Lưu Diệu Văn muốn biết, là cậu bạn vừa nãy, biến đáu rồi? Vết máu của cậu ta cũng không còn. Mọi thứ lại trải qua như một ảo giác. Lưu Diệu Văn tự tác mình một cái như muốn xác nhận mình không phải đang gặp ảo giác. Dù cậu có tác mình bao nhiêu cái, rõ ràng là đang rất tính táo nhưng chuyện vừa rồi đã thực sự xảy ra.
Ra khỏi trường, Lưu Diệu Văn lại bắt gặp một người ám muội. Đó là một bà lão vô gia cư, bà ta đã lang thang xung quanh trường học này một thời gian dài rồi. Lâu lâu còn nhận nhầm học sinh trong trường là con trai của bà. Có người nói rằng con trai của bà lão là nam sinh thiệt mạng năm đó. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng chỉ là lời đồn, tính xác thực không cao. Người phụ nữ lớn tuổi vô gia cư đang lục lọi thùng rác tìm đồ ăn. Trong cặp Lưu Diệu Văn có gói bánh mì ngọt chưa ăn, nghĩ lại, cậu mang sang cho bà lão ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Tôi có "quỷ" đi theo đó!?
Fanfic"Những linh hồn khi chết một cách oan ức sẽ bị kẹt lại nơi mình đã chết và ám lấy nơi đó. Trừ khi có người thế mạng thì linh hồn mới có thể siêu sinh..." Lưu Diệu Văn vừa chuyển tới trường cấp ba mới không lâu đã có những biến cố ập đến gây ra không...