Dù cho có đi tới đâu, tìm gặp cao nhân nào thì đều sẽ quy về một kết quả. Rằng chỉ có tự bản thân Lưu Diệu Văn mới có thể giải quyết mọi thứ bởi chính cậu bắt đầu.
Tối hôm đó về, Lưu Diệu Văn nằm mơ thấy... Tên ác linh kia đang cười nhạo cậu.
- Hahahaha... Em tưởng... Có lá kinh bài đó sẽ thoát khỏi tôi à?
Tống Á Hiên với làn da xám ngắt hệt xác chết trôi sông mấy ngày, đôi mắt đen không có lòng trắng. Hắn dưới dạng một nhân ngư đang uốn éo cọ sát người Lưu Diệu Văn. Cậu thì đang trong trạng thái như bị bóng đè, không nói cũng không cử động được, chỉ còn cắp mắt là đảo nhìn xung quanh.
- Đúng là một đứa trẻ ngây thơ.
Vừa nói, bàn tay sở hữu bộ móng đen kịt dài sắc nhọn, lướt trên khuôn mặt hốc hác của thiếu niên tội nghiệp. Tống Á Hiên không ngừng vẽ ra những cái lợi khi Lưu Diệu Văn đồng ý giúp hắn. Nào là bao nhiêu vinh hoa phú quý, tiền tài cả vận mệnh, hắn đều có thể cho cậu. Thậm chí là gia đình của cậu, Tống Á Hiên hắn cũng có thể giúp bố mẹ cậu hòa thuận trở lại. Hắn không cầu nhập vào xác Lưu Diệu Văn, nói đúng hơn là không cần thiết. Chỉ cần giúp hắn chạy vài việc vặt, giết người hay mấy chuyện phạm pháp cậu không cần lo phải nhúng vào cho bẩn tay.
- Đây chính là công việc nhẹ lương cao nhất em chỉ có thể nắm bắt một lần. Hãy suy nghĩ đi, Tiểu Lưu Diệu Văn, em nỡ nào nhìn mẹ mình càng ngày càng tiều tụy. Cuộc đời chính mình tụt dốc không phanh sao?
Lưu Diệu Văn nhắm nghiền đôi mắt xong lại mở ra, đối diện với thực thể ác linh kia. Nhớ lại lời của pháp sư trẻ họ Đinh vang trong đầu.
"Nhưng nói gì thì nói, thứ kia có thể lật lọng bất cứ lúc nào nếu nhóc không lập khế ước với nó. Tạm thời nhóc chỉ đang trong tình trạng dính lời nguyền thôi, mà muốn giải cũng rất khó, chỉ có kẻ buộc chuông mới tháo chuông được... Vì vậy, hãy suy nghĩ thật khôn ngoan, đừng dại mà chọc giận nó..."
Đâm lao thì theo lao, Lưu Diệu Văn biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cậu chớp mắt, đầu khẽ gật xuống. Tống Á Hiên liền lộ ra nụ cười mãn nguyện. Trước khi tỉnh dậy khỏi ác mộng, hắn thủ thỉ vào tai Lưu Diệu Văn.
- Ngày mai, sau khi tan học, đến phòng nghệ thuật ở lầu ba. Chúng ta sẽ có một "hợp đồng" quan trọng ở đó, cứ vậy nhé. Ngủ ngon, tiểu bảo bối ~
Lưu Diệu Văn bật dậy khỏi giường, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hồng hộc. Đồng hồ điểm vẫn là 3 giờ 4 phút sáng. Cậu bàng hoàng, tay hơi run lau mồ hôi trên trán. Kể từ giây phút này, cậu đã kí kết giao kèo với ác quỷ.
Chiều ngày hôm đó.
Lưu Diệu Văn dáng vẻ đầy ám muội, hôm nay cậu không ra về cùng hai người bạn thân như bình thường. Cậu đợi tất cả học sinh về gần hết, một mình đi lên lầu ba. Không phụ lòng cậu, nơi này vẫn quỷ dị như lần đầu đặt chân lên. Cơn gió lạnh thổi phớt qua, đôi chân của thiếu niên kiên định hơn bao giờ hết. Cánh cửa phòng nghệ thuật khi thường vẫn khóa rất kĩ, tấm kính được phủ một tấm màn tối màu ngăn người khác nhìn vào bên trong. Lưu Diệu Văn cầm trong tay chìa khóa mà cậu vừa lén lấy được dưới phòng bảo vệ trường. Tiếng chốt khóa được mở vang một tiếng tạch-vọng lại hàng lang trống không, không một bóng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Tôi có "quỷ" đi theo đó!?
Fanfiction"Những linh hồn khi chết một cách oan ức sẽ bị kẹt lại nơi mình đã chết và ám lấy nơi đó. Trừ khi có người thế mạng thì linh hồn mới có thể siêu sinh..." Lưu Diệu Văn vừa chuyển tới trường cấp ba mới không lâu đã có những biến cố ập đến gây ra không...