Chapter 2

17 0 0
                                    

CHƯƠNG 1. ÁC MỘNG ĐẰNG ĐẲNG

Giúp mẹ dọn dẹp xong, Lưu Diệu Văn có an ủi bà vài câu. Mẹ cậu cũng chỉ cười cho qua chuyện rồi bảo không sao. Nhưng cậu nhóc vẫn thừa biết ý, mẹ bảo không sao thực chất là vô cùng có sao. Đã một thời gian rồi bữa cơm gia đình trong nhà này dần trở nên xa xỉ. Bố Lưu Diệu Văn thường xuyên bận rộn, cậu năm nay cuối cấp lại đi học cả ngày. Hầu hết thời gian mẹ cậu chỉ lủi thủi một mình lo việc nội trợ, đến tối mới có bữa cơm với chồng con thế mà...

Trở về phòng ngủ, các hoạt động của Lưu Diệu Văn đều giống các thiếu niên cùng lứa. Làm bài xong thì đánh vài trận game đến hơi muộn thì vệ sinh cá nhân cuối cùng mới đi ngủ. Hôm nay lại đặc biệt hơn, Lưu Diệu Văn mới ngã lưng xuống giường tí đã cảm thấy buồn ngủ không mở mắt nổi. Cậu lướt điện thoại chút thôi thì đi đánh răng rồi leo lên giường vào giấc ngay.

Tối đó, Lưu Diệu Văn mơ thấy một giấc mơ kì dị. Cậu nhìn thấy bản thân ở giữa khuôn viên trường nhưng mọi thứ như ở dưới mặt nước. Những chú cá đầy màu sắc bơi xung quanh Lưu Diệu Văn. Tạo nên một không gian vừa kì lạ lại thật... diệu kì. Tuy nhiên cậu còn chưa tận hưởng cảnh quan ảo diệu đấy xong, từ trên bầu trời- tức mặt nước trong giấc mơ của cậu. Một khuôn mặt người khổng lồ trắng bệch đập xuống, một khuôn mặt không mắt mũi mà chỉ có cái miệng bị rạch toạc be bét máu. Máu từ cái miệng đó hòa tan với lan nước trong ban nãy biến thành một biến máu tanh ngòm. Những chú cá xinh đẹp Lưu Diệu Văn nhìn thấy ban nãy đều biến thành cá mặt người quái gởn.

Chịu không nổi, Lưu Diệu Văn giật mình thức giấc vào giữa khuya khi đồng hồ điểm 3 giờ 4 phút.

Sáng hôm sau.

- Gì?! Thật à?! Cậu thật sự đã gặp một nam sinh bận áo đồng phục trường cùng khối với mình mà chưa từng gặp qua sao?! - Huỳnh Liêm và Bạch Tuyên đồng thanh hỏi.

- T- Tớ đoán vậy...

- Chết mẹ chưa... K- Không chừng- Chính là-!

Bạch Tuyên vội bịch miệng Huỳnh Liêm.

- Suỵt, đồ ngốc, trường nghiêm cấm nhắc tới mấy chuyện này. Để ban giám hiệu hay đội bên sao đỏ biết thì ngủm đó! Cậu muốn bị ghim hay gì!?

- N- Nhưng mà... Không lẽ, nó, nó là sự thật à?!

- Cái này... Đợi ra khỏi trường đi rồi bàn tiếp.

Hai người bạn thân bên cạnh nhốn nháo riêng Lưu Diệu Văn là im lặng. Cậu cũng tò mò, cái chuyện mà nhà trường nơi cậu học có gì ghê gớm. Mà đến nhắc thôi họ cũng không cho phép. Cái gì người ta càng cấm lại càng khiến người khác tò mò, tan học cả đám thiếu niên lại rủ nhau đến cửa hàng tiện lợi. Vừa ăn uống vừa bàn chuyện của trường.

- Tiểu Tuyên, cậu nói thử xem, rốt cuộc năm đó đã có sự việc gì khủng khiếp xảy ra à?

- Hừm, tớ chỉ biết chút ít. Nghe đâu...

Mười ba năm trước, trường THPT Khởi Liên vừa được đưa vào giảng dạy được hai năm. Hiệu trưởng đương thời khi đó là thầy Quách, là một hiệu trưởng được rất nhiều người tín nhiệm và yêu mến. Thầy được rất nhiều học trò mến mộ cũng bởi có ngoại hình khá điển trai. Thầy Quách cũng có cho mình vài học trò cưng, trong đó có một nam sinh với khuôn mặt khả ái, sáng sủa. Thành tích của cậu ta vô cùng xuất sắc, năm nào cũng lãnh thưởng mỏi tay. Mang về vô số danh hiệu và thành tích về cho trường. Bởi vì vậy mà nam sinh ấy dành được sự ưu ái của hiệu trưởng và hầu hết các giáo viên là chuyện bình thường.

Tuy nhiên người ta vẫn hay nói, càng tiến lên cao sẽ càng có nhiều người chú ý soi mói. Nam sinh nọ dù học giỏi nhưng về mảng giao lưu kết bạn không tốt. Không có bạn bè cùng với càng lúc càng nhiều người muốn bắt nạt khiến nam sinh nọ rơi vào thế khó. Ở trường không có bạn bè hỗ trợ, nam sinh chỉ còn tin cậy vào sự giúp đỡ từ thầy cô. Cậu ta tìm đến hiệu trưởng Quách nhưng không may bị đám bắt nạt biết được. Không muốn cho cậu mách lẽo, bọn chúng đã tẩn nam sinh một trận bán sống bán chết. Có một người còn vô tình đẩy khiến nam sinh đập đầu xuống hàng lang. Chấn thương sọ não, rồi qua đời.

- Chuyện dã man như thế mà không thấy lên báo vậy?- Lưu Diệu Văn thắc mắc.

- Khi ấy nghe đâu đám bắt nạt do đều ở tuổi vị thành niên nên chỉ bị đưa đi đến trải cải tạo vài năm rồi được thả. Cộng thêm có bố mẹ làm to cho nên đút lót cho nhà nạn nhân vài đồng là xong chuyện. Trường vì giữ danh tiếng nên cũng gắng nén chuyện vào quên lãng. Giờ mà muốn tìm lại mấy bài báo hay thông tin về vụ đó trên mạng cũng khó. Đa số chỉ nói chung chung là tai nạn.

- Đúng là thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là lòng người- Huỳnh Liêm thở dài.

Lưu Diệu Văn hơi ngờ vực, tối về cũng lên mạng tìm thử nhưng kết quả như Bạch Tuyên nói. Đôi ba bài báo lá cải chỉ viết chung ý, mọi thứ chỉ là một tai nạn thương tâm ngoài ý muốn. Cậu biết được đến đây, chắc đủ rồi. Những chuyện đã rơi vào dĩ vãng, moi lên cũng không giúp ích gì. Huống hồ chuyện lạ cậu gặp đã qua, không đáng nhắc đến nữa.

Tâm muốn quên đi nhưng dường như có cái gì đó không cho phép Lưu Diệu Văn quên. Những ngày sau đó, cứ hễ nhắm mắt là cậu lại mơ đến giấc mơ kì quái đó. Những con cá mặt người và biển máu ám lấy tâm thức khiến Lưu Diệu Văn không tài nào yên giấc nổi. Chỉ mới có nửa tháng trôi qua thôi mà trông Lưu Diệu Văn tàn không tưởng tượng được. Mắt thâm, sắc mặt thì ủ rủ, đâu đó thì gầy đi vài kí. Bạn của cậu gặp mỗi ngày nhưng mỗi lần gặp là cảm giác Lưu Diệu Văn già đi vài tuổi. Nói chung là thần sắc tâm trạng đi xuống trầm trọng.

Sự "tàn tạ" của Lưu Diệu Văn ai nhìn vào cũng thấy bản thân cậu thừa biết điều đó. Nhưng không biết phải giải thích kiểu gì. Những ngày gần đây cậu ăn gì cũng thấy không ngon, ngủ không đủ giấc, khi nào cũng thấy mệt mỏi. Một trong số đám bạn còn hàm hồ nói, Lưu Diệu Văn bị ám rồi không chừng. Cái người mà cậu gặp lần đó, hỏi đến chưa ai từng nhìn thấy cậu ta. Vả lại, giờ đấy học sinh tan học hết, học sinh ở lại trực lớp cũng chẳng còn trên lớp. Thế thì lòi đâu ra ai rãnh mà lang thang ở lầu ba tòa nhà trường học chứ?

Càng nghĩ, Lưu Diệu Văn càng không muốn thừa nhận. Thực sự bản thân cậu đã gặp ma. Những giấc mơ kinh khủng vẫn cứ ám lấy cậu, trạng thái tinh thần sa sút. Nếu cứ tiếp diễn thế này, e là Lưu Diệu Văn trầm cảm mất.

Cậu đem chuyện mình thường xuyên gặp ác mộng cho mẹ nghe nhưng không đề cập gì tới sự việc cậu gặp khi đó. Mẹ nghe xong thì cũng chỉ an ủi cậu vài câu, để con trai an tâm hơn bà Lưu dùng cách dân gian truyền lại. Đặt dao bọc lại để dưới gối cho con trai. Không biết nó có thực sự hữu dụng hay không nhưng nhưng cơn ác mộng vẫn không buông tha Lưu Diệu Văn khiến cậu tuyệt vọng.

[Văn Hiên] Tôi có "quỷ" đi theo đó!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ