CHƯƠNG 2. NƯỚC MẮT MÀU MÁU
Ngoài âm thanh nước chảy tỏm tỏm ở nhà vệ sinh, thì ngôi nhà bao trùm bởi một sự im lặng chết chóc. Lưu Diệu Văn cảm giác có chút bất an, cậu cầm lấy một cây xà ben dùng để phơi đồ trong nhà. Từng bước từng bước, cậu bước ra phòng khách. Đôi tay cầm vũ khí của thiếu niên bất chợt trở nên run rẩy, vả khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
- Có... ai... muốn... chơi... không... Bạn ...muốn ...chơi ...sao ... Hehehehehe-!
Một ác linh gớm ghiếc đột ngột xuất hiện trong nhà của cậu. Dáng hình nó gầy gò, đen kịt nhưng hai con mắt thì đỏ ngầu lồi ra. Lưu Diệu Văn bị dọa cho xịt keo cứng ngắt, không kịp động đậy. Con ác linh chạy rất nhanh, nó chớp mắt cái đã chỉ còn cách cậu tầm 10cm. Vào lúc sinh tử cận kề, đã có một bàn tay nhanh nhẹn kéo Lưu Diệu Văn về phía sau. Trong mắt cậu hiện lên một bóng người diện đồ trắng, tay lá bùa vàng, khí thế bất phàm khó tả.
Ịch- cậu ngã nhoài ra sàn, ác linh hung hãng khi nãy giờ đã bị hút trọn vào lá bùa của vị cao nhân kia. Đối phương quay mặt nhìn, thấy Lưu Diệu Văn bần thần đúng là bị dọa cho ngốc người rồi.
- Có sao không nhóc?
Mất tầm một phút để cậu bình thần. Người vừa cứu Lưu Diệu Văn là một pháp sư trẻ, điểm ấn tượng là đối phương sở hữu một đôi mắt màu đục ngầu giống như bị mù lòa vậy. Tên của anh ta là Đinh Trình Hâm. Ban nãy đã gặp cậu ở đầu đường, nhìn thấy dưới bóng của cậu có thứ không sạch sẽ bám theo nên anh ta đi theo thử. Kết quả không ngoài dự đoán, quả thật có một con quỷ muốn đoạt mạng cậu.
- Ác linh lang thang khắp nơi, chuyên nhắm tới mấy người yếu vía hoặc người nhiễm âm khí nặng mà bám theo. Lý do theo thì vô số nhưng chủ yếu là muốn hại người. Sau này ra đường cẩn thận một chút, tốt hơn thì đi chùa thỉnh bùa hay cái gì đó để tự bảo vệ mình.
- C- Cảm ơn... anh...
- Ừm... Cửa nhà ở đâu vậy?
- Ở bên kia... Anh... Có thấy đường không? Hay để tôi giúp anh.
- Tôi không mù, chỉ là ban nãy nhảy vào tự cửa sổ lớn không đóng... Cảm ơn nhé.
Sau khi người pháp sư trẻ rời đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh trong nhà, Lưu Diệu Văn bần thần một lúc mới ngồi dậy. Mọi chuyện vừa rồi xảy ra rất nhanh, như một cơn gió lướt qua vậy. Cậu vò mái tóc rối bù, miệng chửi thầm.
- Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?!
Lưu Diệu Văn lại chợt nhớ đến lời nhắc nhở của vị pháp sư trẻ kia "tốt hơn thì đi chùa thỉnh bùa hay cái gì đó để tự bảo vệ mình". Nghĩ rồi đầu cậu lóe lên một điều gì đó và cậu hy vọng nó có thể giúp bản thân thoát khỏi cơn ác mộng kia.
- Sao? Để dao dưới gối rồi mà con vẫn gặp ác mộng à?
Bà Lưu sờ lên mặt con trai, nhìn sắc mặt thiếu niên xuống sắc không ít, người làm mẹ như bà sao mà không xót cho được. Lưu Diệu Văn cũng đem chuyện mình dạo này thấy những thứ kì quái cho mẹ nghe. Với tình trạng này để lâu không tốt, huống hồ Lưu Diệu Văn còn sắp thi đại học. Thế là sang hôm sau bà Lưu dắt con lên chùa xem sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Tôi có "quỷ" đi theo đó!?
Fanfiction"Những linh hồn khi chết một cách oan ức sẽ bị kẹt lại nơi mình đã chết và ám lấy nơi đó. Trừ khi có người thế mạng thì linh hồn mới có thể siêu sinh..." Lưu Diệu Văn vừa chuyển tới trường cấp ba mới không lâu đã có những biến cố ập đến gây ra không...