L'Amour en cage (I): Chaîne

13.2K 331 32
                                    

Cảnh báo: Truyện chứa nhiều yếu tố gây trigger. Cưỡng hiếp, giam cầm, bondage, tâm lý bất ổn, toxic love, mối quan hệ không lành mạnh, stockholm syndrome, máu, gây thương tổn lên cơ thể.... (có gì nhớ ra thêm tag thì bỏ vào :))))

Tác giả không sở hữu nhân vật nào của Mihoyo ngoại trừ cốt truyện tự delulu ra. 

Chương 1: Chaîne

Tối hôm đó, vẫn như mọi ngày, Thủy thần Focalors lại một lần nữa lang thang nơi con phố không người. Tin tức tình báo không lần nào đem lại kết quả khả quan, mực nước lại dâng cao hơn sau mỗi năm. 

(Phải bao lâu nữa... tất cả những chuyện này mới kết thúc...)

Chỉ có vào ban đêm, Furina mới có thể là chính mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sẽ không sao đâu, cô thường xuyên lang thang một mình suốt 500 năm, không có bất kỳ chuyện xấu nào xảy ra cả.  Furina tự trấn an mình như thế. Tuy nhiên, nó lại là một quyết định sai lầm và lần này có cách nào cứu vãn.

Một bóng đen đã áp sát cô một cách âm thầm mà cô không hề hay biết và đánh gục cô bằng một thứ thuốc kỳ lạ.

Từ giây phút ấy, thế giới chỉ còn tồn tại một màu đen .

~~~

Furina tỉnh dậy trong tiếng kẽo kẹt, tiếng lách cách không rõ xuất phát từ đâu. Thủy thần có thể cảm thấy toàn thân lạnh giá, đặc biệt ở phần cổ và và hai cánh tay. Tuy nhiên, phần bụng dưới của cô lại nóng như lửa đốt. Cô thử cử động, thì thấy thật nặng nề. Hình như... cô đang bị xích vào thứ gì đó. Một cái giường? Cổ, hai tay và hai chân cô đều bị còng. Hai cánh tay lại đang duỗi thẳng qua đầu và xích vào khung giường.

Dưới ý thức lờ mờ, một dáng hình to lớn dần hiện ra, và người ấy đang đè lên người cô. Thủy thần nhận ra kẻ đó là Arlecchino. Và cô cũng nhận ra rằng người phụ nữ đó... đang ở bên trong cô. Furina choáng váng, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cơn đau nhói từ bụng bất ngờ ập đến, cơ thể Furina lắc lư qua lại trên tấm ga mềm.

"A, em tỉnh rồi." Arlecchino mỉm cười, nhìn vào Furina.

"Lẽ ra tôi định lấy đi lần đầu khi em còn tỉnh táo, nhưng mà..." Arlecchino trượt tay lên đùi Furina, chầm chậm rút "cái đó" ra và lại tiến vào sâu hơn. "...em dễ thương quá khiến tôi không kiềm lòng được, giọt nước nhỏ."

"Lúc em ngủ say, tôi đã giúp em nới lỏng..." Arlecchino đặt môi hôn nhẹ lên đùi cô. "Nhưng có vẻ vẫn không vừa."

Toàn thân Furina bất động và run rẩy. Arlecchino dừng di chuyển, kéo ra một đoạn vẫn chưa vào hết. Vị quan chấp hành đột nhiên nở một nụ cười đáng sợ. Cô nâng nhẹ cặp đùi cô vẫn đang giữ trên người, tạo một khoảng không giữa nệm với phần dưới của Furina, và, ấn mạnh xuống.

Arlecchino đẩy "thứ đó" của cô vào thật sâu, không dừng lại cho đến khi đầu của nó chọc thẳng vào nơi sâu nhất của thủy thần, đè bẹp những nếp gấp ướt đẫm.

Cái miệng của Furina bị buộc phải ngậm ngập lấy toàn bộ chiều dài, khiến đôi mắt cô trợn ngược. Cảm giác như thể bụng cô đang bị nghiền nát và xé toạc làm hai. Furina hét không thành tiếng. Cô muốn kêu lên, nhưng âm thanh từ cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ.

Khúc bi ca của FoçalorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ