Retenue (ngoại truyện): Một kết thúc khác (II)

7.4K 234 94
                                    




Ta đã luôn tự hỏi, máu của thần có màu gì?

Họ có chảy máu không?

Mọi thứ bắt đầu từ sự tò mò đơn thuần.

Ta sinh ra không biết mặt ba mẹ mình, vừa chào đời đã thấy bản thân lang thang trên những con phố ẩm mốc, bẩn thỉu.

Ta căm hận kẻ đã biến ta thành một con quái vật, trớ trêu thay, thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này lại giúp ta đạt được vị trí ngày hôm nay.

Để tỏ lòng biết ơn, ta đã tiễn "Arlecchino the Knave" ra đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Ả ta từ giờ có thể sống mà không cần những bộ phận thừa thãi trên người, không phải ta quá tốt bụng sao?

Ta yêu quê hương của mình và "các con", dù có tồi tệ thế nào, nó vẫn thật xinh đẹp.

Tuy vậy, lũ cầm quyền thối nát vẫn đang phá huỷ nó từng ngày.

Tại sao Thủy Thần Fontaine lại không thể thấy sự mục nát và suy đồi của đất nước cô ta cai trị?

Tại sao cô ta không hề làm bất kỳ chuyện gì?

Kể cả với lời tiên tri, thứ sẽ hủy diệt đất nước hoàn toàn, cô ta lại chỉ ngồi ăn bánh thưởng trà suốt thời gian tại vị.

Không hề có bất kỳ biện pháp đối phó nào.

Đem theo sự nghi ngờ, ta đã tấn công Thuỷ Thần Focalors.

Người ta sắp sửa lấy mạng, lại khác hoàn toàn với tưởng tượng.

Mong manh, nhỏ bé và yếu đuối.

Không hề có sức phản kháng.

Ta không thể nhìn thấu con người này.

Một bí ẩn.

Ta muốn lột trần cô ta.

Ta muốn thấy bí mật ẩn giấu trong thân xác này.

Một trong những Thần Chấp Chính của Teyvat phải quỳ xuống chân một con người nhỏ nhoi...

Không phải sẽ thú vị lắm sao?

Trong giây phút điên rồ ấy, ta đã lựa chọn nắm lấy bàn tay của vị thần bé nhỏ.

Khoảnh khắc vị thần vô dụng ngã xuống, gương mặt đẫm nước mắt cầu xin một người phàm trần...  đã kích thích dòng máu quái vật chảy trong huyết quản của ta.

Ta muốn ngấu nghiến cô ta, muốn thấy cô ta phải khóc lóc.

Giọt nước mắt như những viên kẹo ngọt ngào.

Tiếng khóc như một loài chim nhỏ, những âm thanh đẹp đẽ như nhảy múa trên môi.

Vui cười, đau khổ, than khóc, phẫn nộ, yêu thương, căm hận, cô đơn không người bên cạnh... tất cả chúng đều thật đẹp đẽ

Hệt như một đóa hoa hồng mà ta không thể khước từ thứ mật ngọt từ nó. 

Chẳng hề hay biết, chúng đã trở thành một nỗi ám ảnh.

Ta muốn nữ thần này.

Từ trái tim đến thân thể.

Khi vở kịch hạ màn, Fontaine không còn cần đến Thuỷ Thần nữa, nhưng "ta" chỉ muốn Furina.

Khúc bi ca của FoçalorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ