Retenue (II): La Dînette

12.8K 385 44
                                    

Chương 2: La Dînette

Lâu quá...

Cô đơn quá...

Phải mất bao lâu nữa đây...

...

Thủy Thần tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Thân thể nặng nề, cảm tưởng như đã chìm sâu xuống dòng nước và vừa mới được lôi trở về mặt đất. Một nửa tâm trí vẫn trong cõi mộng và nửa còn lại ở thế giới vật chất, cô chớp mắt, khó nhọc phân biệt giữa mơ và thực.

(Tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ thôi ư?)

Khi các giác quan của Furina dần trở nên nhạy bén hơn, ý thức bắt đầu quay trở lại. Một loạt những hình ảnh và sự kiện kinh hoàng hiện ra trong đầu cô. Chúng quá đỗi chân thực: hình dáng ma quái của người phụ nữ mặc áo choàng, nỗi sợ vì sắp mất mạng, sự đau đớn khi "thứ đó" tiến vào trong cô...

(Không phải mơ! Tất cả đều là thật!)

Toàn thân Furina khẽ run lên, cô vùi đầu vào chiếc thú bông mềm mại để tìm kiếm sự xoa dịu. Mùi hương quen thuộc từ bé cá ngựa đã giúp cô bình trấn tĩnh lại đôi chút. Tâm trí cô bắt đầu hoạt động lại, chiếu lại những chuyện đã xảy ra.

(Tên tội phạm lại dám nhắm vào chính nữ thần Công Lý là cô! Không phải đám Fatui chỉ nhắm vào Gnosis thôi ư? Tại sao lại tấn công cô chứ? Và hắn còn...)

Nghĩ đến đây, Furina thật sự muốn nôn, nhưng cô không thể làm dơ giường. May mắn là thân xác cô đã khôi phục hoàn toàn những thương tổn đã chịu ngày hôm qua, nếu vậy thì mặc quần short sẽ không để lộ dấu. LẦn đầu tiên, cô thấy biết ơn tấm thân bất tử này.

 Cô nhất định phải truy ra được danh tính kẻ đã tấn công cô và bắt hắn phải trả giá đắt. Nhưng, "con người khác" của Furina xuất hiện và nói vào tai cô.

(Nếu cậu mở cuộc điều tra, rất nhiều người sẽ phát hiện ra đó.)

Đúng vậy, khi sự việc bị phanh phui, danh dự và phẩm giá thần linh của cô sẽ ta không còn nữa. Mọi người sẽ biết và "kế hoạch" sẽ thất bại. 

(Không! Không thể để chuyện này lộ ra được!)

Cô không thể nói với Neuvillette hay bất kỳ ai khác về những chuyện đã xảy ra. Nhưng dù có một mình đi nữa, cô nhất định phải tìm ra tên hung thủ.

(Sau tất cả, chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình...)

Furina xoay người, siết vào chiếc gối càng thêm mạnh. Phẫn nộ, nhục nhã, là những gì cô cảm thấy lúc này, nhưng đồng thời, một thứ cảm giác hoàn toàn xa lạ cũng kéo đến khi cô nghĩ về chuyện nó.

Cảm giác ấm nóng khi thứ to lớn ấy... đâm sâu vào bên trong cô.

Tay Furina bất giác chạm vào phần dưới và cô ngay lập tức rút lại.

(Mình đang tính làm cái quái gì thế?)

Furina chọn cách lờ đi mọi thứ. Cô không thể vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Cô là "Thủy Thần Focalors." Là "vị thần" của muôn nước, muôn dân và muôn luật lệ.

Khúc bi ca của FoçalorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ