L'Amour en cage (II): S'évader

12.1K 331 65
                                    

Tag trong chương này: vẫn là rape và non-con. Lưu ý cực mạnh là sẽ có kinh dị thể xác, hành hạ trẻ em, ai yếu tim hãy lướt qua. 

Chương hai: S'évader

Tiếng chim kêu không đánh thức Furina. Ở độ cao này, hiếm có một loài chim nào có thể cất tiếng hót. Cô bị đánh thức bởi ánh sáng le lói chiếu vào tấm kính duy nhất, xuyên qua mí mắt và cái chạm nhẹ của một bàn tay lên cơ thể cô.

Bàn tay vẽ theo đường cong của eo cô, mân mê tấm lưng trần, giống như một sự vuốt ve đầy âu yếm nếu bỏ qua ý định đen tối của nó. Những ngón tay lướt qua nụ hoa trên ngực cô, vô tình hay cố ý, xoa bóp cho đến khi nó cứng lại. Furina rên rỉ trong cơn mơ, vô thức kẹp chặt hai chân khi bàn tay đó tiến dần về sau.

Bàn tay đó rút lại để đặt lên hông Furina trước khi một đôi môi mềm mại lướt qua gáy cô. Cô phát ra một tiếng rên dài, âm thanh được tạo bởi một niềm khoái cảm không thể nói thành lời. Furina cảm thấy một vật cứng nhô ra nào đó đang chọc vào cô từ phía sau, cọ xát giữa mông cô.

"Chào buổi sáng, giọt nước nhỏ." Giọng nói quyến rũ vang lên. Một âm thanh nguy hiểm kèm theo hơi thở ấm áp, sượt qua tai cô.

Những lời này đã đánh thức cô. Tỉnh giấc đột ngột sau cơn ngái ngủ sáng sớm, Furina cảm thấy mất phương hướng với những thứ xung quanh. Mất vài giây, Furina mới nhận ra mình đang nằm cạnh vị quan chấp hành. Tấm nệm nhẹ đi, đàn hồi lại, mái tóc trắng dài mềm mại cọ vào cổ Furina khi Arlecchino ngồi dậy khỏi giường.

Đôi mắt Furina trĩu nặng khi Arlecchino lật người cô lại và ấn xuống. Tiếng xích kêu leng keng chứng tỏ chúng vẫn còn đang còng chặt cổ tay cô. Đôi bàn tay nắm lấy vai Furina lật người cô lại. Furina lại rên rỉ, giọng nặng nề vì vẫn còn buồn ngủ. Một ngón tay vuốt ve đường viền má Furina một cách dịu dàng.

Furina uể oải mở mắt. Phía trên cô, Arlecchino nghiêng đầu, biểu cảm trên khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh sáng le lói thật khó nhận biết. Ánh mắt cô di chuyển theo những ngón tay đang lần theo từng đường cong của Furina. Âm thanh nhịp tim của Furina vang vọng trong màng nhĩ của chính cô. Cơ thể cô căng cứng dưới thân Arlecchino, không động đậy.

Arlecchino thu tay lại nhưng Furina vẫn không dám cử động. Cô biết quá rõ thứ vật cứng đang ép vào đùi mình, nó đè lên cô, nặng như đá, mang đến cả sự tuyệt vọng lẫn nỗi kinh hoàng. Kẻ bắt giữ cô nghiêng người về phía trước, gương mặt hướng về phía cô, cánh tay ôm lấy cơ thể Furina. Môi cô ta ở ngay bên tai Furina, những sợi tóc bạc dài xõa xuống và che khuất tầm nhìn của cô, và sự vùng vẫy nhỏ bé của cô phải dừng lại với một cái rùng mình kinh hãi.

"Mấy ngày vừa qua tôi đã chăm sóc em rất tốt nhỉ?"

Âm thanh thô ráp của giọng nói đó chạm vào da thịt cô bằng những hơi thở nặng nề và nóng bỏng. Sau đó, vị quan chấp hành đứng dậy và im lặng nhìn cô, sắc đỏ và đen đó đang giam giữ cô, từ thể xác đến linh hồn.

"Knave... " Furina cất lời, cô gồng người lên nhưng không thể kìm nổi sự run rẩy truyền vào giọng nói của mình. Vị quan chấp hành không đưa ra câu trả lời nào, đôi mắt cứa vào cô như một mũi khoan. Đồng tử của cô ta không cố định một chỗ, vẽ theo đường cong của má Furina. Bắt đầu từ trán, tới cằm, dừng lại nơi con ngươi xanh hai màu biển của Furina như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.

Khúc bi ca của FoçalorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ