1.

1.6K 108 7
                                    

Trường Đại học Nội trú Seoul nổi tiếng không chỉ vì đây là trường thuộc top đầu của Hàn, mà còn vì cái động này chứa được những chú báo chiến của Đại Hàn Dân Quốc. Báo thôi thì không đáng sợ, nhưng vừa báo mà còn vừa giàu vừa giỏi thì lại là ác mộng.

Lee Chan ngày đầu nhập học, bước chân vào đến cổng trường, trên tay cầm con iphone 14 promax vừa đi vừa cảm thán về những lời đám bạn cũ cấp ba cảnh báo mình hôm qua. Nói thật thì Chan chẳng sợ ai cả, báo đốm báo hoa mai gì vào đây em cân tất. À thì em có ô dù chống lưng, có hai ông anh guộc chiến gấp chục lần tất cả những thằng côn đồ trên đất Seoul này mà.

Mà công nhận trường này thiêng thật, vừa nghĩ cái có liền. Trước mặt Chan là mấy anh zai tay cầm điếu thuốc mồm như bát hương đang hút lấy hút để, xung quanh là rừng cây (?) và không ai cả. Tuyệt thật đấy, trường mẹ gì đã rộng còn có cả rừng, và em thì chính thức đi lạc. Tất cả là tại cái ông Seungkwan nhà hàng xóm, đã bảo nhập học chung rồi, mà vào đến cổng là vứt em lại đi bay nhảy lung tung.

Đương nhiên Chan của chúng ta chỉ gáy thôi, vì đó giờ có vụ gì là hai anh trai lo hết, em bé ngày ngày được bọc trong tình yêu này không có muốn dây dưa đám đó chút nào, nên Lee Chan toan quay lưng bước đi, thì một thằng trong đám nhận ra sự tồn tại của em

-Ê thằng lỏi kia, mày học lớp nào?

-Sinh viên năm nhất à? Ra đây cho bố mày xem mặt cái

Với quyết tâm làm một sinh viên năm tốt, không muốn bị cảnh báo học tập vì tội đánh nhau, Lee Chan đành miễn cưỡng bước tới

-Mày nhìn sáng sủa đấy, cho xin tí tiền tiêu vặt cái nhỉ

-Á à có con 14 promax đẹp đấy, đưa tao cầm xem nào

-Anh ơi em không có tiền đâu mà... điện thoại ba má em mua á...

-Mày học ở đây mà dám bảo đéo có tiền? Láo quá, thằng kia ra vả cho nó một cái cho nó biết lễ độ. Nói cho mày biết, ở đây tao là luật, đéo nghe lời thì ăn đòn

Đúng là hảo hán, không nói bằng mồm thì mình dùng tay chân ha.

Chan chỉ kịp nghĩ thế trước khi ăn một cú vả đau điếng từ một thằng cha nào đó trong đám đó. Em ngã oạch ra đất, tủi thân vô cùng. Đi học mà cũng không yên nữa, anh hai anh ba ơi cứu em.

-CÁI ĐỊT CON MẸ CHÚNG MÀY ĐÁNH AI ĐẤY?

Ồ giọng ai nghe giống giọng ông anh ba nhà mình thế nhỉ

-Mày bảo mày là cái đéo gì? Luật? Thế thì tao là thằng bố mày

Ồ nghe giống cả anh hai nè

Đoạn em quay qua, nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, em vui mừng nghĩ

Trả giá đi lũ lờ

------------------------------------------

Sang lên mấy tml ơi (404)

[SEVENTEEN] Báo chiến trường nội trúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ