Thực ra thì, Hong Jisoo cũng chẳng biết mình cảm thấy thế nào với Choi Seungcheol nữa.
Không phải là anh chưa từng nghĩ về việc tập buông bỏ thằng bạn thân, bởi anh cũng thương họ Yoon lắm chứ, còn hơn cả thằng Choi đầu đất này nữa. Jeonghan hay những người em của anh đều nghĩ anh còn vương vấn, chỉ là chính anh còn chưa hiểu bản thân mình muốn gì nữa cơ.
Cảm xúc vốn chẳng phải thứ muốn nói thế nào thì nói.
Bộ bài này xứng đáng bị nguyền rủa.
-Anh Jisoo bảo định đi mua gì đúng không? Để em đi chung với anh, có gì quản sinh bắt còn trốn được. Em biết nhiều đường tắt lắm á.
-Mày nhắm dắt ảnh đi thì đừng có thịt mất ảnh nhen.
-Mày nên ngậm mồm vào và chăm sóc ai đó đi thằng lon, tội cái thây to như con bò mà người ta đéo thèm để vào mắt cơ.
Dứt lời, Lee Seokmin vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vị tiền bối vẫn chưa load được tình hình này kéo vội ra khỏi phòng.
Thực ra Seokmin cũng chẳng rõ lắm, nhưng dựa trên ánh mắt ái ngại của mấy ông phòng 405, và tình trạng đơ một cục của Hong Jisoo thì nó nghĩ nó có thể đoán sương sương ra câu chuyện rồi. Nó đếch buồn đâu, thời gian sẽ chữa lành được mọi thứ, và Lee Seokmin tin nó không gà như thằng Kim, nó sẽ thay thế vị trí của ông già Choi đầu đất để chiếm trái tim anh crush thân yêu của nó cho mà xem.
Kí túc xá về đêm tối như hũ nút, vốn dĩ đã có luật không ra khỏi cổng sau 11 giờ, vì thế cái trường lon giàu nứt vách nhưng kẹt xỉ này cũng đéo thèm bật đèn luôn, chỉ có bà cô quản sinh rảnh rỗi cầm đèn pin đi trực tầng. Thành thử tình trạng hiện giờ là một thằng con trai cao to dắt theo một thằng con trai khác bé hơn thập thò từng bước leo xuống cầu thang.
Trong đầu Hong Jisoo lúc này là một nùi suy nghĩ không hồi kết. Sao lại có lá bài kiểu thế nhỉ? Sao mình lại chơi cái trò đó chứ? Mong là Jeonghan không buồn vì mình. Không biết đám nhóc kia có nhận ra gì không. Ôi ngại chết mất. Sao thằng nhóc này lại kéo mình đi nhỉ? Muốn cảm ơn mà ngại quá. Nhìn góc này thằng nhóc đẹp trai ác...
Và não bộ của họ Hong thì rất biết lựa lời
-Em đẹp trai thiệt á
-Hả? Anh bảo gì ạ?
-À không... cái đó... ý anh là em giống em trai anh á
-Anh Jisoo có em trai ạ? Chắc em ấy giống anh lắm nhỉ, kiểu đáng yêu ấy
-Hả?
Giới trẻ bây giờ nói chuyện với nhau kiểu đó hả? Hở ra là khen vậy ai chịu được?
Nhận thấy anh người thương lại bắt đầu đi vào tình trạng load chậm hơn cả não ông Kwon, Lee Seokmin quyết định dừng mấy câu flirt đã soạn sẵn trong đầu lại. Biết làm sao bây giờ, hyung của nó dưỡng thê quá mà.
Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã vòng được ra cổng sau kí túc. Tất nhiên là chẳng ma nào lại mở cổng tầm này đâu, nhưng Seokmin cũng nói rồi, nó biết nhiều đường tắt, tức là nó chẳng ngán bất cứ cái mẹ gì tên là cổng của cái trường này hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Báo chiến trường nội trú
FanfictionChuyện về các báo thủ quậy đục nước trường nội trú Seoul