luvtiger1506 -> wooahe_zerocola
đồ con chuột hoonie ơi, tao lên đón bạn đi ăn nha
hoonie muốn ăn gì nạ
đồ con mèo ăn clg chả được
lẹ đi đói lắm rồi
sao bạn chửi tao T.T
bạn hết thương tao rồi phải khum
cho 5 phút
phận sàn nhà bùn ghê
bạn phải dịu dàng với tao chứý kiến hả?
tiểu nhân xuống đón đại nhân liền ^^
Tắt điện thoại, Kwon Soonyoung hí hửng chạy đi đón đại nhân nhà mình đang bận ngập đầu ở văn phòng hội học sinh. Moon Junhwi đi bên cạnh lỡ liếc phải đoạn hội thoại của cặp chim cu mà thầm thấy thương đôi mắt mình. Tại sao cứ bắt người ế như anh đi gần mấy bọn yêu nhau là thế mẹ nào vậy? Ước gì em Hạo cũng nhắn vậy với mình nhỉ, với cả, tại làm sao chúng nó yêu lâu thế rồi mà vẫn xưng hô nghe mắc địc ghê vậy? Càng nghĩ càng khó hiểu, anh Huy mặt trăng tiện đà vồ lấy thằng bạn hỏi
-Sao mà chúng mày xưng hô nghe óc chó vậy? Tao bạn là cái lon gì?
-Mắc cái chó gì ngó điện thoại thằng bố mày? Đấy là tình thú mày hiểu không? Không mày hiểu thế đéo nào được
Cay không? Sao lại không chứ, nhưng cay vậy cũng có làm được gì nó đâu, chỉ khổ cái kiếp anh đây lặn lội từ Trung qua chỉ để dính phải bọn lon này.
Moon Junhwi sang Hàn sinh sống từ năm 10 tuổi cùng mẹ và em trai, lên cấp hai thì vớ được hai thằng lon này làm bạn, cứ ngỡ cả ba sẽ cùng nhau ế đến già, thì đùng một cái, lên cấp ba, một thằng trổ bóng thích thằng kia, thằng được thích thì hóa phúc boy vác con chiêm đi chơi đùa khắp cái trường, trai hay gái nó đều không tha. Cái sự mập mờ lòng vòng của chúng nó làm anh Huy đây - người đã đọc gần trăm quyển ngôn tình - cảm thấy tình yêu đang bị xúc phạm. Yêu mẹ chúng mày đi chứ vờn vờn ăn lon hả?
Và rồi đến năm đầu tiên cả ba bước chân vào đại học, hai thằng yêu nhau thật. Cũng chả biết Lee Jihoon bỏ bùa kiểu gì mà phong ấn được sự ngu lon tuổi dậy thì của thằng Kwon lại, khóa nó bên cạnh, thằng Kwon thì mang tiếng phúc boi mà yêu họ Lee vào là nghe lời răm rắp. Giờ Moon Junhwi hối hận rồi, con mẹ nó chứ, chúng nó yêu vào một cái là xà nẹo xà nẹo hoài, ngứa hết cả đít. May mà lên năm hai, gia nhập ban Văn nghệ và truyền thông, cả bọn quen biết với Jeon Wonwoo cùng khoa với Jihoon rồi thành cái hội bạn thân luôn thì Moon Junhwi mới có thêm một đồng chí chiến hữu cùng khinh bỉ hai thằng bầu đuồi kia cho bõ tức.
Vốn dĩ với một kẻ đọc nhiều sách truyện như Moon Junhwi thì ngỡ tưởng tìm được tình yêu là quá dễ dàng, mặt đẹp có, văn chương có, thây thì cao mét tám, nhưng chẳng hiểu tại sao ông nội này cứ ai tỏ tình mình là thấy khó chịu, não như bị bột giặt omo tẩy bay kí ức, không có tí gì gọi là lãng mạn trong đầu, thậm chí có đợt đó danh tiếng thằng chả nổi rần rần, chỉ vì có hai em gái nhỏ xinh xắn đáng yêu đến tỏ tình cùng lúc, rồi anh ta nhân lúc hai em đứng chửi nhau thì lôi đéo đâu ra bịch bắp rang bơ ngồi xổm xuống vừa nhai rộp rộp vừa xem, hình ảnh được quần chúng nhân dân xung quanh share trên mạng, lập tức thành hot search một thời của trường cấp ba năm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Báo chiến trường nội trú
FanficChuyện về các báo thủ quậy đục nước trường nội trú Seoul