-Tiền bối Jeon Wonwoo, em thích anh!
Jeon Wonwoo vào một sáng thứ tư mát mẻ, cái ngày mà anh không có tiết trên trường, mà đúng ra anh sẽ ngủ hết ngày, thì nhờ ơn thằng bạn họ Lee nào đó mới sáng ngày ra đã giận nhau với bồ rồi lục cục gõ laptop như thể muốn bẻ đôi cái máy trong phòng, nên anh mất giấc. Thôi kệ, lỡ tỉnh thì mình đi dạo hóng gió cho khuây khỏa đầu óc. Và thế là giờ chúng ta có một họ Jeon đang kẹt với một cô đàn em nào đó lạ hoắc ở sân sau trường.
Wonwoo nhận thức được mình đẹp từ bé, mẹ anh nói thế, họ hàng nói thế, giáo viên cũng nói thế. Từ mẫu giáo đến giờ Wonwoo chưa bao giờ thiếu quà vào những ngày valentine, tủ đồ của anh sẽ luôn có một (vài) ai đó nhét mấy thanh socola vào dù anh chẳng bao giờ ăn đến, một phần vì bản thân không thích đồ ngọt. Sau lần đầu tiên từ chối lời tỏ tình của một cô bạn mà anh không quen biết, Jeon Wonwoo bắt đầu dính phải tai tiếng. Nào là chảnh chó, gay, làm sugar baby, ... những kẻ không ăn được thì đạp đổ, với không tới thì cố mà dìm người khác xuống. Thực ra con người họ Jeon vốn chẳng phải hiền, chỉ là anh không quan tâm mấy lời vớ vẩn ấy, cuộc đời có mèo là đủ rồi.
Thế nên bạn học Jeon cứ sống khép mình như thế cho đến cái ngày anh gặp thằng nhóc đội bóng rổ trường bên.
Sau cái buổi mà Kim Mingyu ném quả bóng vào đầu Jeon Wonwoo, cậu liền theo chân anh làm quen. Wonwoo từng nghĩ Mingyu cũng sẽ giống mọi người, tiếp cận vì thấy anh đẹp, và rời đi vì quá chán nản với tính nết kì lạ của anh, thế nên Wonwoo luôn cố gắng gạt nhóc ấy ra khỏi cuộc sống của mình. Ấy vậy mà Mingyu không những không từ bỏ, cậu sẽ luôn đứng đợi anh sau mỗi buổi tan học, dù trường nhóc ấy cách trường anh cũng chẳng phải là gần, chuẩn bị cơm trưa cho anh vì biết anh sẽ chẳng ăn gì nếu căng tin hôm đó đông người, hay thậm chí là xắn tay áo sẵn sàng đấm thằng nào để nhóc ấy nghe được câu từ không hay về cái tên Jeon Wonwoo phát ra từ mồm chúng nó, mặc kệ việc bản thân có thể bị kiểm điểm trước toàn trường.
Đối với một Jeon Wonwoo đầy u ám thì Kim Mingyu giống như ánh mặt trời chói lọi, tràn đầy sức sống. Wonwoo ngưỡng mộ nhóc ấy lắm, trần đời chưa từng thấy ai có thể lạc quan và nhiều năng lượng như thế bao giờ.
Nghĩ cũng buồn cười, rõ là hồi cấp ba trông thằng bé đâu có cao đến thế, vậy mà lên đại học nó nhổ giò lên gần mét chín. Wonwoo cũng là mét tám chứ có đùa đâu, mà đứng cạnh Mingyu cứ bé xíu như con mèo, ngẫm lại mới thấy chắc chắn là do thằng nhóc đó tập thể thao nhiều, thây bự con choán hết chỗ phát triển của người khác.
-Jeon tiền bối? Anh có nghe em nói không ạ?
-À... em vừa nói gì ấy nhỉ?
-Em nói em thích anh! Em là người gửi bức thư cùng hộp bánh tự tay làm cho anh hôm trước đó!
Hộp bánh? À ha... hôm đó Mingyu đến đón anh, thấy cái hộp màu hồng trong hộc bàn là nó vơ lấy vứt thùng rác luôn rồi, anh còn chẳng kịp để ý là có cái gì trong ngăn bàn mình nữa. Giờ nói là bánh đó anh cho chó ăn thì có kì không ta...
-Ừ vậy... anh cảm ơn.
-Chỉ thế thôi?
-Hả? Em còn cần gì à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Báo chiến trường nội trú
FanfictionChuyện về các báo thủ quậy đục nước trường nội trú Seoul