Theo dõi

184 19 1
                                    

Chiều hôm ấy, Gemini lái con siêu xe đến thẳng tập đoàn của gia đình mình. Trông anh khác xa ngày thường, khoác lên mình bộ suit đen sang trọng cộng thêm vài phần khí chất tổng tài bước vào trong. Tất cả nhân viên đều phải cúi đầu 90° chào vị tổng tài trong tương lai này. Đến trước một cửa phòng với biển treo chủ tịch, hắn dừng lại mở cửa đi vào.

"Ba."

Ngài chủ tịch dừng bút kí ngoái lên nhìn hắn vẻ khó hiểu.

"Gemini? Bình thường đâu có đến đây?"

Vừa dứt lời, ông tiến đến bộ bàn trà đặt ở giữa phòng, ra hiệu bảo hắn ngồi xuống.

"Con đến để bàn với ba một chuyện."

"Nếu như chuyện đi du học thì không cần phải bàn."

Như bị bắt trúng tim đen, hắn cau mày

"Con không phản đối, nhưng chỉ là cho con thêm một ít thời gian"

"1 tuần là quá nhiều rồi, chúng ta không có nhiều thời gian"

Thấy không thể lay chuyển được, Gemini đành phải nghe theo.

"Nhưng với một điều kiện."

"Nói đi" - ông vẫn điềm tĩnh thưởng thức ly trà nóng.

"Fourth Nattawat!"

Ông giật mình, vội đặt ly trà xuống.

"Fourth Nattawat? Nhóc con đấy làm sao?"

"Con muốn em ấy đi cùng!"
Nhìn ánh mắt kiên định của con trai, ông Titicharoenrak đôi chút lảng tránh

"Chuyện này..."

"Nếu được con sẽ đi trong tuần sau, nếu không thì con sẽ tự chọn thời gian. Xin phép ba."

Để lại ông Titicharoenrak còn đau đầu nắn nắn thái dương, anh lái xe thẳng về nhà.

Cởi bỏ bộ suit trên người, mặc bộ áo quần thường ngày, ngả người ra giường, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5giờ chiều.

"Không biết giờ này em ấy ngủ dậy chưa."

Anh lấy điện thoại, soạn dòng tin nhắn

Em bé ngủ chưa? Anh qua đón bé đi ăn nhé!!

.....

Bên đầu dây kia cũng đang tủm tỉm đáp lại lời nhắn.

Anh nghĩ sao, giờ này tất nhiên là dậy rồi chứ

*Reng... reng...*

Anh không thèm nhắn tin nữa, nhấn gọi facetime luôn. Mới xa em người yêu có vài tiếng mà đã thấy nhớ rồi.

"Gì dzậyyy, mới ngủ dậy mò, đang xấu lắmm"

Anh cười ôn nhu nhìn con thỏ đang rúc mình trong chăn, che che mặt ngại ngùng đáng yêu hết sức.

"Ai đó vừa bảo dậy rồi?"

"Thì... thì dậy rồi đấy, nhưng mà chưa rời giường thôi."

"Vậy bây giờ tôi có thể qua đón hoàng tử nhỏ của tôi đi ăn được không nè?"

"Dạ ~~ Nhưng mà anh phải đợi em đấy."

"Được phép đợi hoàng tử là vinh hạnh của tôi."

"Thôi, anh đừng có văn vở nữa. Em sắp xong rồi nè."

Cậu mắng người ta mà còn cười tít mắt thế kia bảo sao người ta không yêu cho được.

Khi đồng hồ chỉ điểm đúng 5 rưỡi chiều, cậu vừa thay xong trang phục. Đây là bộ thứ 5 mà cậu đã thử, cuối cùng thì nó cũng vừa ý với cậu. Chỉ đơn giản mặc chiếc áo hoodie màu xám với quần jeans ôm, phong cách thường ngày của cậu cũng như thế.

Vừa bước xuống mở cổng, đã thấy anh người yêu siêu cấp đẹp trai đứng chờ sẵn trước cổng, cùng với con moto hạng sang màu đen nhám đậm chất quý tộc.

"Em xong rồi hả? Anh còn tính vào ngủ 1 giấc."

"Hứ, người ta xong lâu rồi cơ."

Anh dịu dàng xoa đầu cậu

"Em bé của anh giỏi nhất."

Dứt lời, anh bế cậu lên yên sau, đeo bao tay, đội nón bảo hiểm cho cậu, chỉnh tư thế rồi mới ngồi lên trước.

"Ôm anh vào đi, không là ngã đấy."

Cậu vòng 2 tay ra trước, ôm lấy eo của anh. Thuận tay nắn nắn một chút rồi cười khúc khích.

"Gemini à... em tưởng anh có 6 múi cơ."

"Trước thì có đấy, nhưng mà đợt hè vừa rồi nóng quá nên nó chảy ra rồi. Đợi nào có, anh sẽ cho em sờ sau."

Hai con người vừa đi vừa chuyện trò ríu rít. Anh sợ cậu lạnh nên chạy chậm hơn bình thường, nắm lấy tay cậu cho vào túi áo của mình để giữ ấm.

Thế nhưng 2 người không biết rằng, từ xa có một chiếc xe ô tô màu đen vẫn luôn không rời mắt, nhìn chằm vào họ. Rút bộ đàm rồi thông báo với đầu dây bên kia.

"Đã tìm thấy rồi ông chủ...!"

End chap 11.

GeminiFourth • Bài Hát Này Viết Riêng Tặng Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ