Linh cảm

190 20 1
                                    

Gemini vừa nghe dứt câu, liền kéo cậu dậy, đối diện thẳng mình, tay vẫn còn run run

"Em nói cái gì thế??"

Nhìn thấy người đàn ông trước mắt mình đang tức giận, nhưng cậu không thể làm khác đi được

"Em nói là mình chia tay...ưm"

Không để cậu nói hết lời, Gemini đã khoá môi cậu bằng một nụ hôn dài, 2 đầu lưỡi quấn lấy nhau, khám phá mọi ngóc ngách ở trong khoang miệng. Mãi cho đến khi người trong lòng đã không thể hô hấp được mới luyến tiếc buông ra.

"Môi xinh không được nói bậy."

Anh ôm chặt cậu vào lòng, nhưng người trong lòng giãy giụa thoát khỏi vòng tay to lớn đang bao bọc lấy mình.

"Gemini à, em nói rồi. Chúng ta chia tay đi!"

Từ ôn nhu chuyển sang giận dữ. Đồng tử mở to, từ màu hổ phách chuyển sang nâu sẫm, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ lại đằng đằng sát khí nắm lấy cổ tay Fourth.

"Chia tay? Tại sao? Không phải chúng ta đang rất tốt trong mối quan hệ này sao?"

Bị người thương nắm lấy cổ tay đã ửng đỏ vì lực mạnh, có chút đau. Hai mắt to tròn đã hơi ửng nước, nhưng vẫn cố kiềm chế để nó không trào ra ngoài.

"Em chán anh rồi."

"Chán??" - Gương mặt anh lại càng lạnh hơn.

Cậu vừa bảo gì cơ? "Chán anh"? Gemini khó hiểu bật cười lớn.

"Ha ha ha em bảo chán tôi ư? EM DÁM LẤY TÌNH CẢM CỦA TÔI RA ĐỂ LÀM TRÒ ĐÙA SAO??"

Bất ngờ bị quát lớn, ngực trái Fourth đang nhói, lần đầu tiên Gemini quát cậu như thế, thật sự có chút tủi thân. Nhưng chẳng thể biểu hiện quá nhiều, chỉ đành trưng ra bộ mặt không cảm xúc mà đáp lại

"Phải, là tôi chán anh. Từ cách anh chăm sóc đến lời nói yêu tôi, tôi phát chán đến điên cả rồi. Giải thoát cho nhau đi. Chào!"

Chẳng kịp cho Gemini phản ứng lại, Fourth lại một mình rời đi trong đêm để lại người đàn ông của mình ở đó. Trái tim cậu đang rất đau, đau như cách bị ai đó bóp đến điên dại. Nước mắt cũng đã rơi ướt gò má của chàng thiếu niên. Lững thững bước nhanh đến đường lớn, bắt taxi trở về nhà.

Bên này cũng chẳng khá hơn là bao, ngồi gục mặt trên ghế đá, dường như những câu nói vừa rồi của Fourth lại khiến anh tổn thương và đau đớn đến thế. Tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy? Tại sao lại đem tấm lòng chân thật của anh ra làm trò đùa nực cười như thế? Tại sao ngay từ đầu không từ chối tình cảm của anh? Để rồi bây giờ trong tâm trí Gemini chỉ còn một mảng kí ức sâu đậm mang tên Fourth. Mà những cái kí ức hạnh phúc màu hồng ấy lại đang từ từ giết chết đôi ta? Tại sao chứ?

Ngồi một mình trong màn đêm tối, mãi cho đến khi ánh đèn cuối cùng trong công viên vụt tắt, Gemini mới đứng lên lái xe về. Tâm lý lại chẳng ổn định được, vào trong xe, Gemini gục xuống vô lăng trầm tư một hồi rồi mới khởi động máy lái xe về.

Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi từ từ đổ ra đường cao tốc. Tốc độ ngày một nhanh hơn, anh đang đạp ga không ngừng. Mang theo bao nhiêu niềm tức giận, anh lại càng đạp ga mạnh hơn. Cho đến khi phía trước là một chiếc xe tải lớn rọi thẳng đèn pha vào trước đầu xe.....

*Kéttttttt.....RẦMMMM....*

"Gemini...!."

Vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng y hệt hôm trước, người Fourth thấm đẫm mồ hôi. Cậu ngồi dậy rót nước uống vì khát nhưng lại bồn chồn không yên. Ngực trái lại đau mà không có lý do, tay chân lại run đến lạ. Với lấy cái ly ở cạnh bên, nhưng thế quái nào lại làm rơi nó xuống đất. Mảnh vỡ thuỷ tinh tung tóe khắp sàn, vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ dọn dẹp lại bị nó ghim vào tay chảy máu. Tay lại run đến giờ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Cậu linh cảm có điều gì đó không lành sắp xảy ra.

End chap 16.

GeminiFourth • Bài Hát Này Viết Riêng Tặng Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ