Đến lúc tỉnh dậy, cậu nhận ra rằng đây không phải là y tế của trường. Vì bị rơi vào hôn mê sâu nên Fourth đã được đưa đến bệnh viện và cấp cứu ngay sau đó. Đến khi tỉnh dậy thì khắp người đều là dây chuyền chằng chịt và dấu vết của kim tiêm. Bên cạnh cậu bây giờ không chỉ có mỗi Prom mà còn có cả ba mẹ cậu nữa.
Bình thường ba mẹ cậu rất bận trong công việc, nhưng khi nghe tin con trai phải nhập viện gấp, họ bỏ tất cả chạy về để ở bên cậu.
"Ba....mẹ..." - Cậu bật khóc như một đứa trẻ sà vào lòng mẹ.
Mẹ Jirochtikul xoa đầu cậu vỗ về như ngày còn nhỏ.
"Fourth à... không sao rồi con. Có ba mẹ ở đây"
Ba Jirochtikul nhìn con trai đau đớn mà xót xa.
"Con đau lắm...!" Đau về cả thể xác lẫn tinh thần, có lẽ con không trụ được nữa rồi.
Mẹ Jirochtikul chỉ biết nén nước mắt vào trong, vỗ vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé gầy gò của cậu. Đứa bé này từ khi còn nhỏ đã rất hiếu thuận và hiểu chuyện. Vì tính chất công việc bận rộn, nên cả 2 ông bà đều không ở bên Fourth được nhiều, ấy vậy Fourth chẳng bao giờ mở miệng trách 2 người một câu nào cả. Vào năm Fourth 14 tuổi, cậu phát hiện ra bản thân mình mắc bệnh máu trắng, ông bà Jirochtikul cũng đã khóc cạn nước mắt vì xót con. Cậu ngoan ngoãn, tốt bụng như thế cớ sao ông trời lại phải bắt cậu rời xa khỏi vòng tay yêu thương của gia đình cơ chứ.
Và thế là 2 ông bà vùi đầu vào công việc để kiếm tiền, kiếm thầy giỏi cố gắng chữa trị cho Fourth, nhờ ông nội chăm cậu giúp mình. Nhìn con đau đớn trong mỗi lần xạ trị, lòng họ như thắt lại, thà rằng bắt họ chịu đau đớn về thể xác thay cậu chứ đừng bắt họ phải chia xa âm dương cách biệt. Đến năm Fourth lên 16, cậu không thể chịu đựng được nữa, mỗi lần xạ trị là từng cơn đau đớn đến thấu tâm can khiến cậu như chết đi sống lại. Mái tóc dày cứ thế cứ rụng dần, cho đến khi chỉ còn một tầng mỏng. Vậy nên, cậu quyết định không tiếp tục trị liệu nữa mà trở về với nhịp sống thường ngày vẫn đến trường như bạn bè cùng chăng lứa, sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Vì cậu luôn lạc quan và sống lành mạnh nên thượng đế chưa đem cậu đi ngay, mặc dù bây giờ nó đã là giai đoạn cuối nhưng cậu vẫn luôn vậy. Cố gắng sống hạnh phúc dù chỉ còn từng phút, từng giây.
Bây giờ cậu đã 18, có lẽ thượng đế cần một thiên thần ở bên giúp đỡ nên đã phái cậu đi.
"Fourth à, còn đau không con?"
Ba Jirochtikul khẽ lau đi giọt nước mắt ở khoé mi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mái tóc mỏng ngày nào giờ đã dày lên rất nhiều.
"Con muốn đi thăm Gemini được chứ? Trước khi con không thể nữa."
"Nhưng mà nhóc đó...."
Mẹ Jirochtikul vừa dứt lời, Prom đã ân cần vỗ nhẹ lấy vai bà rồi đỡ Fourth dậy.
"Không sao đâu bác, để con dẫn Fourth đi."
Đỡ cậu ngồi xuống xe lăn, Prom đẩy cậu đến phòng V.I.P cuối cùng của dãy. Từ ngoài nhìn vào, bên cạnh anh là Dena, cô ấy giống hệt với cô gái trong giấc mơ của Fourth. Nhìn thấy cô ở bên chăm sóc anh từng chút một, Fourth có chút chạnh lòng nhưng con tim thôi thúc cậu vào đó. Ra hiệu cho Prom dẫn mình vào, chiếc xe lăn bánh đến bên cạnh giường.
"Tôi là Prom, chúng tôi là bạn của Gemini. Cô có thể ra ngoài cho cậu ấy gặp Gemini một lát không?" Prom lịch sự muốn để không gian riêng tư lại cho hai người họ.
"Tôi là Dena" cô ấy cũng lịch sự chào lại. "Anh ấy vẫn còn đang hôn mê, cậu có thể đến khi anh ấy tỉnh."
"Tôi e rằng chúng tôi không có thời gian, nên cứ cho họ có không gian riêng một chút. Sẽ nhanh thôi."
Dena khẽ nhìn qua Fourth, rồi cũng gật đầu đi ra. Prom đẩy chiếc xe đến sát anh rồi cũng đi ra và đóng cửa lại.
End chap 18.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Bài Hát Này Viết Riêng Tặng Cậu
FanfictionGeminiFourth Ver "Cuối cùng, chúng ta cũng chẳng thể bên nhau đời đời kiếp kiếp...! Hẹn cậu vào một kiếp mà chúng ta chẳng cần phải vương vấn chuyện đời, cùng nhau sống một cuộc sống yên yên bình bình, để có thể được nắm tay cậu đi khắp thế gian" 📍...