Bắt cóc trả thù

161 12 0
                                    

Đợi đến khi mọi người đã tảng về hết, Titicharoenrak Gia cũng chẳng muốn tiếp đón gì Kirin Gia nữa

"Chúng ta hủy hôn, từ nay không còn mối quan hệ nào nữa."

Dứt lời, ông Titicharoenrak bỏ lên phòng, chỉ còn lại Kirin Gia đứng ngẩn ngơ nhìn mọi thứ biến mất trong tầm tay.

"Ba..."

*Chát...*

"Đứa con bất hiếu. Về."

Lão tức giận lôi cả hai người ra xe. Đến một đoạn đường vắng, xung quanh không một bóng người, chiếc xe của lão vẫn một mình độc chiếm nguyên đoạn đường nhưng chẳng hay biết rằng đằng sau có một chiếc xe vẫn đang bám đuôi.

"Dena, mày xem bao nhiêu công sức ba mày gây dựng giờ đổ sông đổ biển. Mày vừa lòng chưa?"

"Chuyện này đâu phải lỗi của mình con?"

"Mày còn dám trả treo với ba mày à? Hỗn láo."

Hai cha con lão cãi qua cãi lại, vợ lão chỉ biết ngồi khóc lóc can ngăn hai cha con mà không để ý rằng đoạn đường phía trước bị chặn bởi một đám người mặc đồ đen cùng với một dàn ô tô xịn.

"Ba, phía trước cẩn thận."

*Kétttt.....*

"MẸ KIẾP."

Một trong số đó đi đến gõ cửa xe lão, lão hạ cửa kính xe xuống. Ngay lập tức, hắn ném một quả lựu khói nhỏ vào trong xe, tức thì làm khói trắng nhanh chóng lan khắp nơi, kèm theo đó là triệu chứng gây mê khiến cả gia đình lão không thể trốn ra được.

Đến khi họ tỉnh lại đã là 3 tiếng sau với toàn thân bị trói và bị nhốt trong một không gian kín lạnh lẽo, mùi máu tanh xộc thẳng vào hai cánh mũi, cùng với đó là mùi nền đất ẩm mốc khiến cảm giác buồn nôn ngay tắp lự.

Dena tỉnh dậy trước tiên, thấy toàn thân ê ẩm không thể cử động được, bộ váy cưới xinh đẹp trắng tinh đã nhuốm một màu đen của bùn đất. Ba người họ bị trói vào chung một cột, bởi thể ả vùng vẫy tạo tác động lên hai người bên cạnh để đánh thức, một lúc sau thì cả lão và vợ cũng tỉnh dậy.

Khi đã nhận thức rõ được vấn đề của hiện tại, thì có một người áo đen đi đến.

"Đại ca, chúng tỉnh rồi."

Dena hướng mắt về người đàn ông mà được tên kia gọi là đại ca đang đi tới, bóng dáng rất quen thuộc. Cho tới khi hắn đến gần, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không chút nhân tình đó. Gemini Norawit sao?

Hắn ra hiệu đàn em tháo lớp băng keo dán ở miệng của họ ra. Vừa được gỡ ra, ả hét lên đầy đau khổ

"Gemini Norawit, anh làm cái quái gì vậy?"

Hắn nhếch miệng cười, tay xoay xoay khẩu súng lục

"Cái này người rõ nhất là cô chứ."

"Tôi không biết gì hết."

"Tôi đã cảnh cáo cô rất lâu rồi. Nếu động vào Fourth Nattawat nhất định tôi sẽ không tha."

Dứt lời hắn chĩa súng về phía ả. Ả sợ sệt đến mức hai hàm răng va vào nhau lộp cộp. Cả hai vợ chồng lão cũng không khác ả là mấy, người như không còn trọng tâm, chân tay đều bủn rủn cả.

Ánh mắt sát nhân của hắn rất đáng sợ, kể cả trong không gian tối như thế, con người màu nâu nhạt của hắn vẫn rất sáng, nó loé lên đầy căm phẫn và hung dữ. Gemini Norawit bình thường đã rất đáng sợ rồi đằng này lại thêm vạn phần tức giận, mức đáng sợ của hắn không ai có thể chịu được.

"Gemini Norawit, con gái chúng tôi đã theo cậu 8 năm qua. Không lẽ vì một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch mà muốn giết vị hôn phu của mình?"

Hắn thu súng lại ngắm nghía nó

"Hôn phu ư? Ha ha. Đùa tôi sao? Fourth không phải là tên nhóc mà ông muốn nói là nói. Câm miệng cho tôi. Cô ta không phải là hôn phu hay vợ chưa cưới gì cả. Các người thông đồng với nhau làm giấy tờ giả, tính qua mắt ai?"

"Gemini Norawit, cậu..."

"Sao? Không ngờ chứ gì? Chỉ là muốn đóng chung vở kịch với các người thế thôi. Ha, còn cô Dena. Mất trí sao? Dăm ba trò mèo của cô nhắm hạ bệ Gemini Norawit Titicharoenrak này à?"

"Anh....thì ra anh không đơn giản như tôi nghĩ. Phải, là do tôi ngu ngốc, là do quá yêu anh. Và cái tên Fourth...."

"Im miệng, tên em ấy không phải muốn nhắc là nhắc, nhất là phát ra từ miệng cô."

"Tôi vẫn muốn nhắc đấy, Fourth Nattawat là cái thá gì mà....*Đùng*  Aaaaaaa..."

Một viên đạn ngay chân ả, máu tuôn ra nhuốm lấy chiếc váy cưới lộng lẫy.

"Im ngay, tôi đã nói cô không có tư cách nhắc đến em ấy."

"GEMINI NORAWIT, MÀY DÁM BẮN CON GÁI TAO."

Không biết thế nào mà lão thoát ra được khỏi vòng dây trói, cả vợ và con gái lão cũng thoát ra được. Lão lấy trong bọc ra một con dao găm tiến tới nhắm vào ngực hắn mà đâm, kéo chút thời gian cho vợ và con gái chạy đi.

*Đoàng...*

Vừa tiến tới đôi bước, đàn em của hắn đã nhắm vào đầu mà xử đẹp lão.  Lão chỉ kịp hét lên một câu rồi ngã xuống.

"Mau chạy đi."

Lão chết không kịp nhắm mắt, giọt nước mắt lăn từ khoé mi chạm đất. Còn lại 2 người họ cố gắng chạy thục mạng, nhưng vì chân ả bị thương nên cũng chẳng chạy được bao xa.

Gemini Norawit hắn cố tình để họ chạy thoát, ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang từ từ thưởng thức.

"Chà....bị thương như vậy mà vẫn chạy được. Khâm phục. Cứ chạy đi Dena Kirin, tôi phải bắt cô xuống dưới để làm người hầu cho em."

Hắn nhếch mày ra hiệu với đàn em kế bên.

"Bắt nó lại. Dena Kirin phải còn sống."

"Rõ, thưa đại ca." Nó quay sang đám người ở bên cạnh. "Dọn xác lão già kia. Còn chúng mày theo tao."

Từng tốp người chia nhau ra làm nhiệm vụ. Gemini Norawit ngồi vắt chân trên ghế, ngắm nhìn ly rượu vang trên tay mà ngẫm nghĩ.

"Fourth Nattawat, sao tôi nhớ em quá."

End chap 45.

GeminiFourth • Bài Hát Này Viết Riêng Tặng Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ