Đêm khuya, hắn đi vào lối mòn cũ dọc theo những ánh đèn đường mập mờ trong làn sương đêm. Hắn trở về căn nhà nơi góc phố, một căn nhà mang dáng vẻ xưa cũ, khang trang tựa như những dinh thự của quý tộc Pháp hiện lên trước mắt nhà thơ say tí bì. Miệng cười khẩy, hắn ấn chuông :
- Alex! Mở cửa cho tôi, Alex!
Một âm thanh vang lên phá vỡ đêm trăng thanh tĩnh. Cảnh thơ mộng thế này quả thật gây sầu lắng lòng người. Lúc này, một gã người Nga to lớn, cao đâu đó khoảng hơn 6ft đứng trước cánh cửa vừa hé lộ rõ ánh đèn ấm cúng bên trong ngôi nhà cổ điển.
- Nhếch nhác thật đấy, nhà thơ?
- Ha. Mặc kệ tôi đi, gã to xác.
-Còn vác bộ dạng say mèm của cậu về đây một lần nữa thì đừng hòng tôi mở cửa cho cậu vào nhà.
Đó là Alex, giọng gã trầm khàn dường như đang khó chịu. Có vẻ như tình trạng này không phải là lần đầu tiên kể từ khi gã chuyển đến nơi này.
"Alex" là cách gọi của nhà thơ say mèm kia gọi gã, tên đây đủ của gã là "Alexander Louis". Một bác sĩ tâm lý người Nga chuyển đến Pháp sinh sống và cũng chính là người trực tiếp điều trị cho hắn, Daniel Dionysus.
Daniel là một nhà thơ tự do, làm việc tùy hứng. Hắn thường sáng tác thơ dựa theo tâm trạng, khi thì viết lách hay biên soạn nhạc. Bên cạnh đó thì hắn cũng khá trong việc chơi vĩ cầm, mỗi tội là hắn là một kẻ nghiện rượu. Hắn yêu rượu, vui hắn uống, buồn hắn cũng uống nên rất dễ bắt gặp hắn trong tình trạng say khướt. Đôi khi, đây lại là một sự phiền phức đối với Alexander.
Không dễ dàng gì để mời Alexander Louis làm bác sĩ tâm lý riêng. Trong một lần gã ghé một quán rượu quen đã lâu không đến vì một số lí do nào đó mà chỉ mình gã biết. Bước vào quán, vang bên tai là tiếng kéo vĩ cầm du dương, gã lia mắt về phía âm thanh kia phát ra nơi góc quán cạnh quầy bar.
Đó là hình ảnh một cậu trai dáng người mảnh khảnh, mái tóc xoăn màu nâu trà được tạo kiểu buộc nửa đầu kèm theo đó là một vài chiếc kẹp nhỏ xinh. Khuôn mặt xinh đẹp nổi bật là đôi mắt màu đỏ rượu điểm xuyết thêm là chiếc kính 1 mắt giống như cái của các quản gia ngày xưa. Một chiếc áo gile đen bên trong là áo sơ mi màu đỏ sẫm làm cho cậu trai ấy trông rất lịch lãm.
Thoáng đầu, gã cứ nghĩ đây là nhạc công mới của quán, nào đâu biết rằng chỉ là do hắn đang say nên mới có hứng chơi lại cây vĩ cầm khá cũ kĩ. Hắn phiêu theo âm thanh trầm bổng. Thật thư giãn làm sao, gã cứ thế bước đến gần quầy bar trước bartender. Gọi cho mình một ly Absinthe hay "cô tiên xanh", lắng nghe theo điệu nhạc.
Và họ đã gặp nhau như thế.