Mùa đông-Mùa của sự lạnh giá, mùa của sự chuyển mình để chuẩn bị chào đón một năm mới đong đầy. Mùa đông lạnh để con người ta quây quần bên nhau, cùng nhau tận hưởng đêm đông trước chiếc lò sưởi cháy tí tách khi trên tay đang tận hưởng thức uống ấm nóng. Mùa mà ai ai cũng tấp nập để chuẩn bị cho dịp đặc biệt bậc nhất trong năm : Lễ Giáng Sinh. Ngay lúc này, người ta có thể thấy bầu không khí Giáng Sinh đang bao trùm cả thị trấn nhỏ. Và ở đâu đó nơi góc phố, một căn nhà trước lối mòn nhỏ cũng đang nhộn nhịp cho một đêm Giáng Sinh an lành.
Khoác chiếc lông ấm, tay khệ nệ bưng một chậu cây thông lên phía sau chiếc xe bán tải cũng với mấy người đàn ông khác. Đó là một cây thông cao trung bình xinh xắn được hắn lựa chọn tỉ mỉ trong vườn cây cảnh nằm ở trong thị trấn. Miệng hắn thở dài một tiếng rồi lại nở một nụ cười tươi vì đã chọn được một cái cây ưng ý :
- Phiền mấy anh chở đến số nhà X hộ tôi nhé. Khi nào đến cứ gọi cho tôi.
Xe lăn bánh, chạy dọc theo ánh nhìn của Daniel về phía căn nhà đằng xa xa. Hắn bước đi chậm rãi qua từng ngóc ngách, từng con phố. Cảnh vật vẫn vậy, chẳng khác gì so với cảnh vật hắn nhớ khi còn bé hắn đến đây. Ngân nga giai điệu bất chợt nhảy ra trong đầu, hắn bị tiếng còi xe của ai đó thu hút. Ngoảnh mặt lại nhìn, hóa ra là gã Alexander đang cố gọi hắn về nhà, tránh để hắn la cà nơi đây rồi lại theo thói quen tấp vào quán rượu nào đó. Bíp bíp bíp, sau tiếng còi xe đó có một bóng người đàn ông cao to với mái tóc vàng xoăn bước ra từ chiếc xe. Gã mặc một chiếc áo khoác lông dày bên trong là bộ đồ vest được thắt cà vạt chỉnh tề. Đến gần hắn, gã hỏi :
- Cậu bảo đi lựa cây mà sao giờ lại lang thang ở đây?
- Ừ thì tôi lựa cây xong rồi nhưng mà chán quá nên muốn đi dạo một lát. Dù sao thì thị trấn cũng trang trí rất đẹp mà? Cậu nhìn nhà thờ mà xem-Vừa nói, tay hắn chỉ về phía nhà thờ lớn nằm ở phía tây thị trấn. Quả thật nhà thờ ấy được trang trí rất lộng lẫy với một cây thông rất lớn, bên trên đỉnh là một ngôi sao đang phát sáng nổi bật giữa đêm đông.
- Ừ, đẹp thật. Gã nói, mắt cũng nhìn về phía mà tên nhà thơ chỉ tay. Giáng sinh là dịp mà gia đình sum vầy nhưng năm nay gã đón giáng sinh nơi đất khách quê người. Chắc hẳn gã cũng nhớ nhà lắm? Thôi, cũng đành xem đây là một trải nghiệm mới mẻ. Dù gì thì gã cũng không phải đón Giáng Sinh một mình.
- Hay sẵn xe, cậu chở tôi đi mua đồ trang trí cây nha?
- Cậu đúng là cơ hội thật nhỉ? Tôi có phải là tài xế riêng cho tên nhà thơ sâu rượu như cậu đâu? Thôi nhanh lên xe, tay tôi lạnh cóng ra rồi. Thân hình to cao như vậy mà gã lại chẳng chịu nổi cái lạnh lùng của mùa đông. Gã bác sĩ này cũng không kém phần kì lạ. Nói xong, cả hai nhanh chóng lên xe và đi đến nơi bán những món đồ trang trí.
Xe lăn bánh trên con đường rải đầy tuyết trắng buốt, hai bên cửa sổ là hàng người tấp nập tận hưởng không khí lễ hội tưng bừng. Nào là những cặp đôi đi cùng nhau, tay trong tay đầy đằm thắm. Nào là những gia đình đi cầu nguyện cùng nhau trong nhà thờ. Có vài cô, cậu bé khoác lên mình những bộ đồ hóa trang thành ông già Noel hay cô tiên xanh trông cực kỳ đáng yêu. Phần lớn họ sẽ về nhà và cùng nhau thưởng thức một bữa tối ngon lành, vui vẻ. Hắn đưa đôi mắt nhìn về một gia đình nhỏ gồm ba người mà lại mỉm cười. Nụ cười ấy mang một vẻ buồn không rõ nguyên nhân, chỉ có hắn mới có thể hiểu được. Lắc đầu, hắn nhắm đôi mắt lại như muốn quên đi tất cả